Chim trời đâu phải là điềm báo
Trời đất ơi! Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã nghiến bánh xe lên nó - trong
thời gian xây nhà, Agnieszka cho tôi mượn chiếc Fiat nhỏ - và kìa có một
con chim cú mèo! Một cánh gãy, nó nằm giữa đường đi. Con chim vẫn còn
sống! Ula chạy đi lấy một cái hộp các tông, và đứng nhìn từ đằng xa, vì Ula
cho rằng, chim là phải bay, còn tôi cho ngay con chim cú mèo vào hộp và
đặt lên ghế trước. Đó chẳng phải là điềm báo hay sao? Điềm báo là tôi sẽ có
nhà của riêng mình, và cuối cùng thợ điện sẽ đến, mọi chuyện sẽ đâu vào
đấy, trời sẽ lạnh vừa vừa thôi, đường ống nhà tôi sẽ không vỡ, vì tôi đã có
nước! Còn con cú mèo này sẽ được Manka chạy chữa và nó sẽ ở trên tầng áp
mái nhà tôi!
Điềm báo là chuyện cực kỳ hệ trọng trong đời.
Tôi thích mình ở cái tính không hét lên kinh tởm nếu nhận được một
gói phân ngựa, mà vui mừng, vì đã có một con ngựa ở đây.
Tôi đặt con cú mèo lên ghế trước, Ula đứng cách một khoảng cách an
toàn, lên tiếng hỏi tôi tính sao với vụ này. Với vụ này, tôi sẽ để cho cô bạn
trông nom thợ điện, vì nếu không cứu được con cú mèo thì chuyện nhà cửa
của tôi sẽ bung bét chẳng đâu vào đâu. Được cái Ula tốt tính, mặc dù vẫn
nghĩ lũ chim không sinh ra để đi dưới đất. Cô hứa sẽ để mắt đến đám thợ
điện một cách cẩn thận.
Tôi gọi điện đến trạm thú y. Manka bảo tôi đi mua thức gì cho nó ăn. Tôi
mua một con gà rán. Tôi không biết bọn chim có ăn thịt đồng loại hay
không, nhưng một con cú mèo như thế này chắc là chim ăn thịt chứ còn gì.
Tôi đuổi lũ mèo đi chỗ khác và nhốt con cú vào nhà vệ sinh. Hắn sẽ cảm
thấy như đang ở trong rừng, vì trong buồng kín này Manka có một cây ngọc
giá to đùng và mấy cái ghế mây - có thể chưa được là rừng, nhưng dù sao