cũng ấm cúng, và có cây. Lũ mèo đứng rình cả hàng bên cửa nhà vệ sinh.
Mèo vốn mê thịt chim mà.
Manka vào, nẹp cánh cho con chim. Cô bảo, phải đưa nó đến vườn bách
thú thôi, ở đó có hẳn một ban chuyên trách chim muông. Lạ thật, sao họ
không lập các ban chuyên trách đàn ông nhỉ? Được vậy thì thế giới này hẳn
sẽ dễ chịu và an toàn hơn. Tôi đẩy con gà ra trước mỏ con cú. Nó uể oải. Nó
ăn, song có vẻ không thích. Tôi ra ngoài và giải thích cho Manka biết, tại sao
tôi phải cứu con chim cú này. Vì đó là điềm báo. Vì tôi mà cứu được nó, thì
cũng cứu được cái nhà.
Manka vào nhà vệ sinh, bắt con cú từ trong giỏ ra, đặt lên bàn, bên cạnh
món thịt hầm. Mấy con mèo chắc mẩm món thịt chim săn được cho bữa tối
của chúng đang được sửa soạn.
- Chị ngốc lắm, - Manka nói với tôi khá thô lỗ. - Ngu lâu khó đào tạo.
ần kinh nó vừa thôi. Chị nhìn thấy điềm thì tự đi mà giải hạn. Đây là con
chim, bà chị ngốc ạ, nó sẽ không xây nhà cho chị đâu. Chim trời đâu phải là
điềm báo!
Nhưng sau đó Manka bảo, vết thương của con cú sẽ lành thôi.
Cô ta lắm lời như thế làm gì chứ?
***
Ula gọi điện báo thợ điện đã tới, Tosia gọi điện bảo tôi gọi điện cho ông
để ông đừng ép nó ăn xúp. Con chim cú ngồi buồn thiu trong nhà vệ sinh.
Mấy chú mèo chầu chực bên khe cửa.
Chẳng mấy nữa trời sẽ chuyển lạnh. Lá đang rụng bớt khỏi cành. Nhà
hầu như đã xong, mỗi tội tường còn ướt. Mọi người khuyên tôi đốt lò sưởi,
sẽ ấm cả gian nhà, mà lại rẻ. Tôi không có nguồn sưởi ấm nào khác. ế là
tôi đốt lò - tuyệt vời, nhưng tôi không thể nói là ấm.