đi cùng tôi. Cô ta không có chồng. Tôi ghi biên nợ trong tài khoản, tôi báo
cho Tosia tôi phải đi hai tuần. ế giới sẽ không sụp đổ đâu.
Tosia mừng rỡ nói:
- Con đồng ý.
- Mẹ không hỏi con có đồng ý hay không, - tôi nói trắng trợn, - mẹ chỉ
thông báo.
Tôi sang nhà Ula. Ula hoan nghênh. Tôi khỏi lo, họ sẽ chăm sóc Tosia
giúp.
Tôi gọi điện cho bố mẹ. Gọi riêng rẽ từng người. Bố chắc sẽ khuyên tôi
nếu tôi hỏi ý kiến bố, rằng nên đợi độ hai năm, tới khi Tosia đến tuổi trưởng
thành. Bố tôi hoàn toàn không hiểu hai năm đối với một người phụ nữ sắp
bốn mươi nghĩa là gì. Làn da tôi sẽ phải đợi hai năm cho đến khi rụng tả tơi
từng mảng hay sao? Phải đợi hai đùi tôi bị cellulite tấn công không đường
thoát chăng? Còn actisô nữa? Hai năm nữa nhỡ actisô không tồn tại trên
đời nữa thì sao? ế giới biến đổi cực nhanh. Còn tôi sẽ giảm cân và sẽ là
một người đàn bà xinh đẹp thật sự.
Tôi gọi đến trung tâm thẩm mỹ Kurdeczow và đặt một phòng đôi. Tôi
gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi lo lắng nghĩ Tosia sẽ phải ở nhà một mình. Tôi lo
lắng nghĩ mẹ tôi đang lo. Cho nên tôi phải đi thôi.
***
Trung tâm thẩm mỹ ở Kurdeczow cần phải thỏa mãn mọi mong đợi của
chúng tôi. Vào một buổi sáng tháng Ba mây mù chúng tôi khởi hành từ Ga
Trung tâm.
Bốn rưỡi sáng, trời còn tối mù, dân nghiện dụi mắt đỏ ngầu, dân say xoa
tay lạnh cóng, các quầy vé đã mở cửa, dân vô gia cư ngủ la liệt trên các ghế
dài và dọc chân tường. Mùi hôi của những giấc mơ và sự dựa dẫm đêm qua