vương vất trên sân ga và các phòng đợi - một thứ mùi hôi hám của nước
tiểu lẫn hơi men.
Chuyến tàu Warszawa-Debin chuyển bánh. Cũng bốc mùi luôn. Hẳn là
hôm qua nó đã vất vả. Ngồi cùng khoang tàu với chúng tôi có hai chị tóc
vàng nhuộm theo mốt cuối thập niên bảy mươi. Suốt đường đi họ toàn nói
chuyện hiến pháp.
Justyna cố ngủ, tôi thì đang hào hứng với thời kỳ mới quan trọng trong
cuộc đời mình. Khi trở về, tôi sẽ là một con người khác! Rồi tôi sẽ đi nhuộm
tóc highlight. Không một gã Xanh Lơ nào dám xem thường tôi đâu!
Sân ga Kurdeczow lép nhép bùn tuyết. Chúng tôi gọi taxi.
- Cho đến trung tâm thẩm mỹ.
Anh tài xế mỉm cười, chúng tôi vẫn chưa hiểu là có ý gì.
Một ngôi biệt thự. Không có bể bơi. Có phòng trị liệu, nhưng ở cách hai
cây số. Bù lại, ở đây có bãi tắm nắng nuy. Matxa ở đằng kia. Phòng tập ở đây.
Chuyên gia thẩm mỹ ở đằng kia. Cách hai cây số, được cái ngay bên chân
đồi. Cuộc gặp bà bác sĩ giám đốc, người sẽ tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc chúng
tôi, dài lê thê. Bà giám đốc liệt kê những liệu pháp cần thiết cho sức khỏe
chúng tôi, tất nhiên phải gánh một khoản tiền tương đương - cao hơn trong
bảng giá rất nhiều.
ì ra, làn da của chúng tôi cần ôxy già, vitamin H, tiêm actisô - mặc dù
chúng tôi có thể hoãn mấy khoản này lại. ế nhưng bà ấy không khuyên
như vậy: “vì sau này, vài năm nữa, các cô sẽ hối tiếc”. Chúng tôi kiên quyết
từ chối collagen, nhưng lại đồng ý dùng tảo biển. Liệu pháp dưỡng khí cần
thiết cho chúng tôi. Mao mạch rất tệ. Mặt nạ ôxygen li sẽ biến chúng tôi
thành những người đàn bà khác. ế nhưng tất cả những thứ đó mà không
đi kèm vitamin H và liệu pháp actisô thì chỉ cho kết quả tạm thời. Mà chúng