— Cháu-khoẻ-Cháu-cực-kỳ-khoẻ. Cháu bị hơi ấm đầu vì ngồi trong xe
ngột ngạt quá lâu. Bà biết rồi đấy, – tôi lý giải. – Tại điều hoà xe bị hỏng.
Bà khoanh tay trước ngực.
— Để phòng xa, từ giờ bà vẫn cứ để mắt đến cháu.
Bà đã không đùa.
Tôi coi phim suốt cả buổi chiều còn bà thì suốt cả buổi chiều ngồi ngó
tôi. Bà cũng chẳng rời chiếc ghế của mình lấy một lần.
Mỗi lần tôi nhấp một ngụm nước hay vốc một nắm bỏng lên ăn là lại
thấy bà để ý, chăm chăm nhìn tôi.
— Cháu đã ốm chưa? – Bà hỏi tôi mà lại cười đầy hy vọng. Cứ như thể
bà muốn tôi ốm. Bà thực sự làm tôi rùng mình. Bất giác không cần quay đầu
lại tôi cũng biết bà đang nhìn mình. Tôi cảm giác tia nhìn của bà như muốn
xuyên thủng gáy tôi.
Sẽ tệ lắm đây nếu cảm giác nhồn nhột này từ mũi tôi lại lan xuống cổ
họng. Rồi mắt tôi lại giàn giụa ra và ngưa ngứa.
Tôi chăm chú nhìn màn hình mà đầu óc chẳng thể tập trung. Lời nhắc
nhỏ của bố lại vang lên bên tai tôi.
“Đừng bao giờ ốm ở nhà bà.” Tại sao không được ốm nhỉ? Bố định ám
chỉ gì vậy?
Mình không ốm, tôi tự nhủ. Tôi đang lo sợ. Một bà già kỳ lạ đi đôi giày
cao gót đỏ lại khiến tôi lâm vào tình cảnh tâm thần bất ổn.
Tôi len lén nhìn bà qua khoé mắt. Bà khom lưng xuống, cằm nhô ra,
mắt trừng trừng nhìn tôi. Một con diều hâu. Đó chính là con vật mà lúc này
trông bà rất giống, tôi thầm nghĩ. Một con diều hâu thường thấy trong phim
hoạt hình.
— Bà không phải làm gì bây giờ ạ? – Tôi hỏi.
— Công việc có thể chờ bà. – Bà đáp, mí mắt híp lại trông chỉ còn như
một đường chỉ trên khuôn mặt. – Bà có thể chờ. Bà chờ đợi rất cừ.