Khi tôi đã thực sự không thể bước thêm bước nào nữa, bà mới ra khỏi
chỗ đứng và tắt máy.
— Trông cháu hơi lảo đảo đấy! – Bà nói, tay tháo dây đai khỏi người
tôi.
Tôi khó thở quá không nói được câu nào. Tôi chỉ có thể gật đầu.
Tôi lết xuống khỏi chiếc máy rồi ngồi mớm lên thành giường, đầu óc
quay cuồng. Mọi cơ bắp trên người tôi đều giật giật.
— Sao thế Corey! – Bà nhướn mày nhìn vào đôi tay run run của tôi. –
Cháu đang run rẩy đấy. Bà nghĩ tốt hơn hết là cho cháu uống thuốc.
Uống thuốc! – Tôi nhảy dựng lên. Bà sẽ bắt mình uống thứ thuốc gì
đây? – Không, xin bà, cháu không uống thuốc.
Nhưng bà chẳng them nghe. Bà đã vội vã ra khỏi phòng và quay lại với
tuýp thuốc giống như tuýp kem đánh răng.
— Cái này sẽ làm nên điều kỳ diệu. – Bà đặt thuốc lên bàn rồi đi vào
một đôi găng tay dày.
— S… sao bà phải đi găng tay? – Tôi lo sợ hỏi.
— Để đề phòng. – Bà đáp. Bà bật nắp tuýp thuốc. -Thuốc này rất mạnh.
— Mạnh tới mức bà phải đeo găng tay ạ? –Tôi thắc mắc. – Bà cho cháu
xem nhãn thuốc nào.
— Nhãn à? – Bà quay đầu lại cười, trả lời vẻ không hài lòng. – Không
có nhãn thuốc. Đây là loại thuốc đặc biệt. Bà đã tự chế theo công thức của
bà.
Công thức của bà à? Ruột gan tôi lại nhói lên. Hẳn phải có cái gì đó rất
kinh trong tuýp thuốc đó.
Tôi liếc về phía cửa ra vào. Lúc này chân tôi mà hết run tôi đã chạy
một mạch xuống bếp. Khi đó tôi có thể lấy được số điện thoại khách sạn và
gọi cho bố mẹ. Giá tôi có thể kể hết cho bố mẹ nghe.