Bà đang bóp một thứ sền sệt màu vàng xanh ra ngón tay đeo găng. Một
mùi mốc tương tự pho mát thiu bốc lên khắp phòng.
— Chúng ta sẽ cùng bôi nó khắp người cháu.
— Ôi, bà đừng thế. Cháu không để bà bôi đâu. – Tôi phản kháng, quay
lưng lại bà.
Bà kéo căng găng tay. Mình không thể để bà bôi thứ thuốc đó lên
người. Mình phải trốn. Nhưng trốn đâu bây giờ?
Tôi nhìn đảo qua đảo lại. Cái tủ! Mình sẽ chui vào tủ rồi khóa lại.
— Thôi nào, Corey. Hãy chịu khó bôi thuốc như một người dũng cảm.
– Bà cười gằn độc ác, tiến từng bước về phía tôi.
— Trong tủ có cái gì ạ? – Tôi hỏi, mắt ngoái nhìn cái tủ.
— Đó là một bí mật. – Bà thì thào.
— Nhưng điều bí mật đó để làm gì ạ? – Tôi luồn tay ra sau cố lần nắm
đấm tủ.
— Rồi cháu sẽ thấy. – Bà lại thì thào.
Đấy lại chính là cái tôi sợ.
Tôi đã lùi gần cái tủ. Tôi đưa tay mò tìm nắm cửa.
Bà đã đến sát cạnh tôi.
— Không! – Tôi chộp nắm đấm mở tung cửa ra. Nhưng khi quay người
lại, tôi mới thấy ngăn tủ đã lại chật cứng những cái chăn. Không có chỗ để
trốn vào.
— Cháu nghĩa là mình sẽ đi đâu đây? – Bà cười vẻ tinh quái.
— Không đâu ạ. – Tôi chống chế. – Cháu chỉ định tìm cho mình một
đôi găng tay.
— Cháu không cần đeo găng tay. – Bà ngắt lời tôi. – Nào, giờ bà muốn
cháu tự xoa thuốc mỡ này lên khắp người.