Bà chùi đám chất nhờn sệt sệt ở lòng bàn tay mình vào tay tôi. Trông
nó giống như chất nhầy của con ốc sên. Mùi pho mát thiu xực lên khiến tôi
phải né đầu ra phía sau. Mắt mũi tôi giàn giụa.
— Thôi được, thôi được. Để cháu… cháu xoa. – Tôi cố để tay mình
cách xa người. – Nhưng phải xoa chỗ nào trước ạ?
— Thôi đi! – Bà quát. – Đừng hỏi linh tinh, xoa đi.
Tôi cẩn thận quệt một ít chất nhờn lên cánh tay. Như có một dòng điện
làm da tôi tê tê.
— Cháu mong bà cho cháu biết cái này có tác dụng gì. – Tôi đề nghị,
tay vẫn tiếp tục xoa thuốc.
— Cứ xoa đi. – Bà kiên quyết. Nói rồi bà lại trét thêm một đám lớn lên
tay tôi. – Nó sẽ phần nào giải cảm cho cháu.
Bà mới chính là người làm cháu cảm, tôi nghĩ bụng. Cháu mà thoát
được bà cháu sẽ khỏi ngay.
Bà vẫn cứ bóp thêm thứ thuốc đáng sợ đó.
— Thứ này sẽ giúp cháu khỏe mạnh và ấm người trong những đêm
đông lạnh giá.
Đêm đông à? Bà định giữ mình lại đây bao lâu?
— Đây, thêm chút thuốc nữa. – Bà nói, tay quệt một vệt thuốc xanh lá
cây lên lưng tôi. Một luồng điện chạy nhanh qua sống lưng tôi. – Xoa hết
vào đi cháu. Thế mới là cháu ngoan.
Cái mùi kinh khủng làm tôi buồn nôn. Kinh hơn cả mùi thuốc bổ chị
Meg phải uống. Tôi bịt mũi, thở bằng miệng.
Còn tay kia tôi cố xoa nhanh thứ thuốc màu xanh lên người mình.
— Ặc, ặc, ặc. – Tôi phun phì phì khi bôi thứ thuốc xanh đó. – Cháu sắp
nôn rồi.
Bà kiên nhẫn chờ cho tới khi tôi bôi hết thuốc lên người rồi dắt tôi ra
giường.