— Bà muốn cháu ngủ đi một chút. – Bà yêu cầu, tay kéo đống chăn. –
Điều quan trọng là cháu phải nghỉ ngơi đầy đủ.
Tôi trèo lên giường. Bà kéo chăn đắp lên tận cằm tôi, lùa bàn tay đi
găng vào mái tóc cứng queo của tôi.
— Ngủ là thứ tốt nhất cháu lúc này. – Bà thủ thỉ. – Cháu đã vất vả suốt
chiều nay rồi.
Vất vả suốt chiều nay ư? Tôi đã phải trải qua một buổi chiều kinh
khủng nhất đời mình thì có.
Bà cười với tôi rồi nói:
— Bà sẽ tháo đôi găng này ra giặt. – Rồi bà đi bước ra phía cửa.
Tôi nằm ngay đơ trên giường nhìn bà đi ra. Cánh cửa đóng sập lại.
Hừm… Chỉ nghe thấy một tiếng sập.
Hình như bà không khóa cửa? Có phải thế không? Có thể bà quá bận
tâm về thứ chất nhờn trên đôi găng tay mà quên khóa cửa?
Tôi tung đống chăn, nhón chân bước ra cửa.
— Cầu mong cửa không kháo, cầu mong cửa không khóa. – Tôi thầm
cầu nguyện. Bất ngờ tấm ván dưới chân tôi kêu cót két. Tôi đứng sững lại.
Bà có nghe thấy không đây?
Tôi đứng lại nghe ngóng. Nhưng bà không quay lại.
Tôi rón rén từng bước. Từ từ, thận trọng, tôi ra tới chỗ nắm đấm cửa.
Tôi đã chạm vào nắm đấm lạnh toát.
Nhưng khi tôi định xoay nắm đấm, tôi cảm thấy có một cái gì đó. Trên
cánh tay tôi.
Một cảm giác nhoi nhói. Nó bắt đầu ngứa ran lên rồi chạy lan ra đằng
lưng.
— I… a… – Tôi bật người ra phía sau.
Cái cảm giác như kiến bò đáng sợ ấy lan xuống chân rồi khắp lưng tôi.