• 9 •
— Lông! – Tôi kêu lên the thé. – Lông phủ khắp người tôi.
Một lớp lông dày màu xanh lá cây bao phủ đầu ngón chân và bàn chân
tôi. Chúng mọc vòng quanh cẳng chân tôi rồi khắp cả bụng và ngực.
Tôi run rẩy sờ trán mình.
— Trên mặt mình cũng có. – Tôi rên rỉ.
Tôi chạy một mạch đến chỗ chiếc gương ở bàn trang điểm. Nhướn
người lên, tôi nhìn vào gương.
Một vật trông tựa như con gấu khổng lồ, xấu xí với bộ răng vàng và
bao phủ một lớp lông xanh lá cây đang chằm chằm nhìn tôi.
— A… a… i… i. – Tôi nhảy bật ra sau, hét lên. Cái vật ấy chính là tôi.
Khắp người tôi đầy lông. Trên mặt, trên cổ, sau lưng.
— Chỗ nào cũng có, khắp mọi chỗ. – Tôi đau khổ rên lên. – Ôi trời ơi!
Tôi lấy tay bứt bứt đám lông đáng ghét bám đầy tay mình:
— Rụng ra đi, rụng khỏi tay tao!
Tôi rứt, tôi kéo mạnh. Tôi ra sức dùng răng giật lớp lông đó ra. Nhưng
dường như chẳng ăn thua gì. Đám lông này đúng là mọc từ người tôi. Tại
sao nhỉ?
— Tại cái chất nhờn đó rồi. – Tôi bực bội thốt lên. – Chính cái thứ
thuốc đặc chế màu xanh của bà làm mình ra thế này đây.
— Tại sao? – Tôi tự hỏi. Tại sao bà ta lại muốn mình mọc lông? Tôi
chán nản nhìn vào đám lông trên chỏm đầu rồi hai cụm lông tơ màu xanh
mới mọc ra trên tay mình. Màu lông giống hệt màu thứ thuốc mỡ của bà. –
Tại sao bà nỡ làm thế với mình?
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại lời bà khi bôi thứ thuốc kỳ quái lên tay tôi.
Bà đã nói: Phần nào làm giải cảm.