Nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian ngồi đây mà cáu giận. Tôi phải
thoát khỏi đây. Hy vọng duy nhất của tôi lúc này là phải lấy bằng được số
điện thoại trên tủ lạnh rồi gọi cho bố mẹ tôi. Chỉ họ mới cứu được tôi.
Tôi lại lết ra cửa. Chân tôi bây giờ như một cái gốc cây. Nó nặng và to.
Cũng có thể tại tập nhiều đã khiến cơ bắp tôi mỏi. Tôi rất khó khăn mới
nhấc nổi chân lên.
Tôi nhìn xuống đùi mình. Chúng đang sưng phồng lên, trông như hai
cái tuýp to đầy lông. Tôi nhận thấy chúng ngày càng to ra, da như đang bị
kéo căng.
— Dừng lại ngay. – Tôi yêu cầu.
Tôi cố gắng nâng cánh tay lông lá của mình đặt lên nắm cửa. Nhưng
tay tôi cũng đang phồng lên như quả bóng.
— Cái gì xảy ra với mình thế này? – Tôi thét lên.
Tôi chúi người về đằng trước cố nhìn xuống người mình.
Tôi không nhìn thấy chân mình nữa. Bụng tôi đã chắn tầm mắt. Nó đã
phình to ra không thể tin nổi. Trông tôi không khác gì quả bóng tròn có hai
chân hai tay nhỏ dính vào.
— Mình phải thoát khỏi đây. – Tôi nghiến răng. – Bằng bất cứ giá nào!
Bằng một nỗ lực phi thường, tôi đưa một chân về phía trước. Tôi khom
người xuống qua cái bụng phình to, cố thở sâu.
Bỗng tôi nghe có một tiếng gì đó. Đó là tiếng dạ dày tôi, nó đang căng
lên. Ruột tôi cũng đang phình ra. Phình nữa, phình tiếp. Tôi kinh hãi nhìn
xuống bụng mình.
— Dừng lại! – Tôi gào lên. – Nó mà phình to nữa, tôi sẽ nổ tung mất!