Tôi không lãng phí thêm một giây nào than thở nữa. Tôi vội sải bước ra
cửa.
Tôi đặt tay lên nắm đấm khẽ xoay. Cửa không khóa. Tôi hít một hơi rồi
khẽ thở hắt ra. Được rồi!
Cuối cùng thì mọi cái sẽ rõ. Tôi mở cửa khẽ khàng, nín thở chờ đợi.
Không thấy bóng dáng bà. Không một tiếng động. Không gì cả.
Cẩn trọng hơn bao giờ hết, tôi lén nhìn ra phía sảnh lớn.
Trống không.
Tôi run rẩy thở khẽ, nhón chân ra khỏi phòng. Người tôi run lên từng
chặp. Vừa sợ vừa hồi hộp.
Tất cả những gì phải làm lúc này là đi xuống gác rồi đi vào bếp, tôi tự
nhủ. Vài giây trôi qua. Đã đến lúc hành động.
Chỉ mất vài giây là có thể xuống tới tầng dưới nhưng tôi thấy dài như
thế kỷ. Mặt tôi nhăn lại căng thẳng cố giữ không phát ra tiếng động.
Tôi đi thật nhanh xuống dưới nhà.
Tôi đã bước tới bậc cuối cầu thang.
K-kích.
Bậc thang dưới chân tôi phát ra tiếng động.
Người tôi đông cứng. Bà có nghe thấy không?
Lan can cầu thang phía trên đầu tôi khẽ cọt kẹt.
Tôi nhắm mắt lại, chờ nghe tiếng chân bà. Nhưng chỉ có tiếng tim tôi
đập thình thịch.
Tôi thận trọng bước nốt bậc thang cuối xuống tấm thảm trải sàn. Tôi lại
rón rén đi vào bếp.
— Phải chạy ngay ra tủ lạnh. – Tôi tự nhủ. – Phải lấy được số điện rồi
gọi đi.