Tôi dừng lại một chút để chắc chắn bà không có dưới nhà. Tôi chạy
xuyên qua phòng khách vào bếp. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ còn điều quan
tâm duy nhất: mẩu giấy ghi số điện thoại của bố mẹ đính trên cửa tủ lạnh
bằng một con chuột dính.
Mình sắp lấy được nó rồi! Sắp rồi!
Cuối cùng thì tôi cũng vào đến bếp. Tôi đi vòng qua quầy bếp tới chỗ
tủ lạnh.
Tôi đã quen thuộc chỗ này rồi.
Con chuột dính nam châm! Nó vẫn ở đó dính trên cánh tủ lạnh.
Tôi nhảy tới tủ lạnh. Tôi vươn tay lần tìm mảnh giấy dưới con chuột
nhưng giật nảy người. Con chuột vẫn ở đó nhưng mảnh giấy của bố mẹ thì
đã biến mất.
— Số điện thoại, – tôi khẽ thốt lên, – đã biến mất rồi.