Bà đang chuẩn bị nấu bữa tối, tôi nghĩ. Tốt. Tôi sẽ đủ thời gian để gọi
cho bố mẹ rồi ra khỏi ngôi nhà này.
Tôi bò theo tấm thảm trải phòng ăn sang phòng khách. Ở đây có để
điện thoại nhưng tôi cũng chẳng dám gọi. Bà có thể nghe thấy.
Gọi bằng điện thoại trong phòng bà, tôi tự nhủ. Dứt khoát trong phòng
bà phải để điện thoại.
Có tiếng va đập mạnh trong bếp, tim tôi như muốn nhảy khỏi ngực.
Từng thớ thịt tôi rung lên. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Tôi ngoái lại rồi phóng nhanh qua phòng khách. Phòng ngủ của bà nằm
ở tầng hai gần cầu thang cuối sảnh. Tôi nhảy ba bước một chạy bay qua
sảnh. Chạy qua phòng mình, tôi vào thẳng phòng bà. Cửa phòng đóng.
Cầu mong cửa không khóa, tôi khẽ cầu nguyện. Tôi cầm nắm đấm cửa.
Cửa phòng khẽ rung lên mở ra. Lần đầu tiên may mắn thuộc về tôi.
Phòng bà phủ kín bằng bốn tấm ảnh lớn. Bốn bức tường xung quanh để
đầy những giá treo mũ các loại: những chiếc mũ rơm được trang trí bằng
hoa quả nhựa, những chiếc mũ mưa và một loạt mũ kiểu y tá. Một cái hòm
đặt dưới chân giường để mở. Trong đó tôi thấy đầy ắp những dụng cụ y tế.
Tôi nhận ra đó là những chiếc ống nghe, ống nghiệm thủy tinh và cả
những ống tuýp cao su. Nhưng trong đó cũng có cả những dụng cụ tôi chưa
từng thấy bao giờ. Tôi chỉ có thể hình dung bà sẽ làm gì với những thứ đó.
Nghĩ đến đấy ruột gan tôi đã nhói lên một nỗi sợ.
Tốt hơn là mình phải nhanh lên. Trước khi mình phát hiện ra chúng còn
dùng để làm gì.
Phòng bà có máy điện thoại. Nó được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh
giường. Tôi vẫn còn may mắn.
Tôi rón rén đi trên sàn nhà. Bỗng sàn nhà lại cọt kẹt, tôi đứng sững,
căng thẳng nghe ngóng. Bà vẫn đang ngân nga dưới bếp. Tôi ngồi mớm lên
thành giường, cẩn thận giở tờ giấy. Tay tôi run tới mức tưởng như không đọc
được giấy viết gì. Nhưng được rồi – Khách sạn Hampton, số 555-3498!