Vừa đặt tay lên ống nghe tôi lại nghe thấy một tiếng va đập mạnh.
Tiếng động này rất gần. Ngay phía ngoài cửa phòng ngủ.
Ôi, không!
Phải trốn thôi!
Tôi vội thụp xuống tấm thảm dưới dân rồi bò xuống gậm giường, vừa
lúc cánh cửa mở ra.
— Nào, không biết mình để đôi ủng cao su ở đâu đây? – Bà lẩm bẩm,
đi lại phía cái hòm.
Ủng cao su à? Bà cần chúng làm gì nhỉ?
Đôi giày y tá trắng của bà chỉ cách mặt tôi mấy phân. Tôi nghe rõ tiếng
bà lục lọi trong đống dụng cụ.
Tôi nín thở, cố không phát ra tiếng động.
Xin đừng nhìn thấy cháu! Xin đừng nhìn thấy cháu!
— Đây rồi! – Bà reo lên.
Ôi, thế là hết! – Tôi thất vọng. Thế là mình bị tóm rồi! Bà chắc chắn sẽ
trừng phạt mình ngay bây giờ.
Tôi nhắm tịt mắt, chờ bà lôi mình ra khỏi gậm giường.
Nhưng không, không có gì xảy ra cả.
Tôi mở hé một mắt. Bà đang kéo một cái gì đó khỏi cái hòm. Đó là đôi
ủng cao su. Bà chưa phát hiện ra tôi.
Tôi thở phào. Vẫn an toàn! Bà đã ra khỏi phòng, khép chặt cửa lại. Tôi
bò ra và nhấc máy điện thoại.
Tất cả những gì phải làm là bấm bảy con số rồi cầu mong mọi việc
suôn sẻ.
Tôi vui tới mức vừa bấm số tôi vừa khẽ ngân nga.
— Một hồi chuông, – tôi đếm. – hai hồi.
K-lích.