— Khách sạn Hampton đây. – Một giọng phụ nữ vang lên. – Tôi có thể
giúp gì được quý ngài?
Tôi cười. Cuộc tra tấn kinh khủng này sắp kết thúc rồi.
— Cô có thể nối máy giúp cho phòng ông bà Ambler?
— Ambler ạ? – Người lễ tân hỏi lại. – Vâng, xin chờ chút, tôi sẽ kiểm
tra.
Tôi sốt ruột gõ gõ tay lên mặt bàn, chờ người lễ tân đi gọi bố mẹ tôi.
Làm ơn nhanh lên, tôi thầm giục.
— Ambler… Ambler. – Tiếng người phụ nữ lẩm bẩm. – Xin chờ một
chút!
Tôi nghe có tiếng để máy xuống rồi lại nghe tiếng nhạc. Khi nào thì bố
mẹ mình mới ra nghe máy đây? Sao nhân viên lễ tân lâu thế không biết?
Thình.
Có phải tiếng chân đi dưới sảnh không? Bà lại quay lại à?
Không. Không phải lúc này. Không phải đúng lúc tôi sắp gọi được bố
mẹ. Tiếng chân đi khỏi.
Quá căng thẳng, tôi nằm phịch ra giường. Tôi hy vọng lấy lại được tinh
thần.
Nhanh lên nào!
Cuối cùng thì cô nhân viên cũng quay lại.
— Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng không có ai tên như vậy đăng ký
phòng tại đây.
— Gì cơ? – Tôi bật lên. – Họ phải đăng ký rồi chứ. Cô đã đọc đúng tên
họ chưa? Ambler? A-m-b-l-e-r.
— Vâng, nhưng tôi vẫn không tìm thấy.
— Nhưng họ chưa thể trả phòng được. – Tôi khẳng định. – Hôm nay
chị tôi mới tập diễn mà.