• 11 •
Biến rồi!
Mảnh giấy trên cánh tủ lạnh. Số điện thoại của bố mẹ tôi. Hy vọng duy
nhất của tôi. Nó đã tan biến rồi.
Điên khùng, tôi đã lâm vào vòng luẩn quẩn.
Mẩu giấy có thể ở đâu đây?
Tôi nhìn khắp phòng bếp. Tôi lật cả tấm thảm lên. Tôi kiểm tra trên bàn
và giá bếp phía trên bồn rửa. Vẫn không thấy.
Một cảm giác lo sợ xâm chiếm tôi. Có lẽ bà đã lấy mất số điện thoại.
Hoặc tệ hơn thế, bà đã vứt đi rồi.
Thình. Thình. Thình.
Có tiếng chân bước trên cầu thang.
Bà! Bà đang đi lại đây. Tôi vội lẩn ngay dưới quầy bếp. Và khi đang
định vòng qua tủ lạnh chạy sang phòng ăn, tôi chợt nhìn thấy có vật gì đó
nằm trên sàn.
Một mẩu giấy.
Tôi nín thở quơ lấy nó.
Tay run run tôi khẽ vo tròn mẩu giấy lại. Trên đó tôi thấy chữ viết tay
của mẹ tôi. Đúng là số điện thoại rồi.
Tôi muốn nằm lăn ra sàn vì vui sướng. Nhưng không còn thời gian. Bà
sắp vào tới rồi.
Ngay khi tôi bò quang qua phòng ăn tôi cũng nghe tiếng bà đi vào bếp.
Đôi giày y tá bằng cao su của bà nện mạnh trên tấm vải bố trải sàn.
Tôi nghe thấy bà mở tủ lạnh và lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn đông lạnh.
Vừa làm bà vừa hát nho nhỏ, đặt hết thực phẩm lên quầy bếp bà lại mở các
ngăn đựng xoong chảo.