• 1 •
— Corey! Đừng có đá vào lưng ghế! – Bố lên tiếng từ ghế ngồi đằng
trước ô tô.
— Và hãy rụt cái cùi trỏ của em khỏi mạng sườn chị. – Chị Meg của tôi
rên lên.
— Và hãy quay cánh cửa xe lên. – Mẹ đề nghị. – Nó làm tóc mẹ bay
lung tung hết cả.
— Tại sao tất cả mọi người lại cứ chỉ nhằm vào mình mà kêu ca nhỉ? –
Tôi than vãn. – Mình chẳng làm gì cả.
Tôi cuộn tròn người lại và gườm gườm nhìn ra cửa sổ. Tôi không muốn
tham dự chuyến đi này. Tôi chỉ muốn ở lại nhà tại Shadyside với bạn bè của
mình, với cô mèo mắt xám đen bên hàng xóm.
Nhưng không được! Chị Meg phải đi diễn thử ở một trường ba lê vớ
vẩn nào đó. Vì thế mà chúng tôi phải tự lèn mình vào chiếc xe ngốc nghếch
này và đang trên đường tới bang Pennsylvania trong cái nắng nóng như
thiêu mà không có điều hoà nhiệt độ. Đây là lần thứ hai chúng tôi phải rời
khu phố Fear.
— Nóng quá! – Tôi càu nhàu khi chúng tôi đã đi được hoảng hơn năm
dặm. – Khi nào chúng ta mới tới nơi ạ?
— Tự con cũng biết tới nhà bà Marsha thì mất bao lâu mà. – Từ ghế
trước mẹ xoay người lại nhìn tôi. – Chính xác là mất bốn tiếng tính từ cửa
chính nhà mình đến cửa nhà bà.
Tôi tròn mắt nhìn mẹ.
— Bà Marsha? – Tôi đáp lại.
Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ mấy lần. Bà Marsha ư? Tôi không hề biết
người mà mẹ nhắc đến. Đầu óc tôi hoàn toàn không có bóng dáng cái tên đó.