— Bà Marsha sẽ rất vui khi gặp con. – Mẹ lùa tay vào mái tóc vàng hoe
của tôi trìu mến nói.
Tôi lại rất ghét mẹ làm vậy. Tôi đã mười hai tuổi rồi vậy mà mẹ cư xử
như thể tôi mới lên bốn.
Tôi né đầu khỏi bàn tay mẹ và hỏi:
— Con gặp bà lần gần đây nhất là hồi nào mẹ nhỉ?
Mẹ ngờ vực nhìn tôi đăm đăm:
— Đừng có nói với mẹ là con đã quên đấy!
— Vâng con sẽ không quên đâu ạ.
Tôi nói khoác. Thực sự thì tôi chẳng nhớ ra.
Chị Meg đưa mắt nói:
— Corey…, chúng ta đã tới thăm bà Marsha tháng bảy năm ngoái nhân
dịp sinh nhật em. Bà đã tặng em một đống quà còn gì.
Tôi cười ngượng nghịu và gật đầu:
— À, đúng rồi…
Thật là kỳ lạ. Làm sao mình có thể quên chính bà mình nhỉ?
Meg mở nắp một hộp sữa chua không béo và cắm thìa vào:
— Bà thường gửi cho em những món quà giá trị như ván trượt tuyết,
những quả bóng rổ, cả tấm bia phi tiêu kia nữa. Còn chị bà chỉ gửi séc thôi.
— Bà đã gửi cho em tấm ván trượt ấy à? – Tôi giật mình. Tại sao mình
vẫn không nhớ ra nhỉ? Mình đã dùng cái ván trượt đó suốt cả năm trời.
— “Bà Marsha” hẳn là một “vấn đề” đó, Corey nhỉ? – Bố cười thích
thú.
— Hê hê… Đúng rồi, đúng như vậy. – Bà là một “ vấn đề”, đúng thế.
Một người hoàn toàn xa lạ. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi không thể tin được
điều này! Tôi hoàn toàn không có một ý tưởng nào trong đầu rằng bà
Marsha là ai.