Kế hoạch là bố mẹ sẽ gửi tôi lại nhà bà Marsha ở vùng quê. Sau đó bố
mẹ sẽ đưa chị Meg thẳng tới Philadelphia tham dự buổi diễn thử tại trường
ba lê bang Pennsylvania. Họ sẽ ở khách sạn. Có bể bơi.
— Sao con lại không được ở khách sạn với cả nhà? – Tôi than vãn. –
Sao con lại phải đến ở nhà bà Marsha?
— Thôi nào, chúng ta đã nói cả trăm lần về việc này rồi mà. – Mẹ nói.
– Đây là một sự kiện rất lớn đối với chị Meg. Nếu chị ấy được nhận vào
trường thì hầu như chắc chắn công ty ba lê Pennsylvania cũng sẽ nhận chị
ấy. Bố mẹ không thể để con đi lang thang trong phòng tập múa được. Con sẽ
làm chị Meg phải để mắt chú ý đến con mà mất tập trung.
— Chị Meg không thể có bất cứ một sự phân tán nào. – Bố nói thêm
vào.
Tôi liếc sang phía chị. Chị Meg ngồi gếch cằm lên, lọc tóc đỏ cột chặt
trên đỉnh đầu.
Tôi làm bộ mặt lợn trêu chị.
Chị Meg lè lưỡi ra với tôi.
— Để xem, con cũng chẳng thèm đến chỗ đám tập diễn ấy làm gì. –
Tôi nài. – Con sẽ chỉ giam mình trong khách sạn mà thôi.
— Thôi nào Corey. – Mẹ phẩy tay. – Con thừa biết không thể làm vậy
được.
Tôi ngả phịch ra phía sau. Thật không công bằng. Tại sao tôi lại không
được đi cùng gia đình mình tới khách sạn?
Bố đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu:
— Nào Corey, đừng quan trọng hoá lên như vậy. – Bố dịu dàng nói. –
Con yêu bà Marsha. Cả hai con đều sẽ có khoảng thời gian thú vị.
Bố lại đánh tín hiệu xi nhan rẽ vào một con đường rải sỏi.
— Nhìn kìa Corey! – Mẹ nói. – Chúng ta đến nơi rồi.