Chiếc xe rẽ vào phía một ngôi nhà màu xám, trang trí màu trắng và cửa
sổ đỏ tươi. Một thảm cỏ hẹp trải dọc suốt đường vào. Tôi nghểnh cổ hy
vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng bà. Có thể khi đã nhìn thấy bà rồi, tôi sẽ nhớ ra
chăng.
Mẹ bẻ cụp chiếc gương chiếu hậu xuống và đưa nhanh tay chải lại mái
tóc bị gió thổi rối tung. Vừa chải tóc, mẹ vừa dặn dò tôi lần cuối:
— Bây giờ mẹ mong con tỏ ra lịch sự, đừng có đụng chạm vào đồ đạc
và hãy tự chăm sóc bản thân. Bà Marsha sẽ đánh giá cao điều đó đấy.
— Phải thận trọng một điều. – Bố nói khi đánh xe vào bãi đỗ.
Tôi muốn biết ngay:
— Một điều gì ạ?
Bố và mẹ chậm rãi quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Cử chỉ của họ
khiến tim tôi đập mạnh. Phút chốc, tôi như không còn nhận ra họ. Khuôn
mặt bố mẹ tôi cứng đờ ra với một vẻ sợ hãi rất lạ.
Mẹ từ từ gật đầu còn bố nheo mắt lại nhìn xa xăm. Giọng bố hạ thấp
xuống nghe như thì thầm.
— Đừng bao giờ ốm ở nhà bà.