• 12 •
Tôi bàng hoàng nhìn cái ống nghe. Bố mẹ chưa từng đăng ký phòng ở
khách sạn Hampton à? Thế là thế nào? Hay họ đổi ý định nên thuê một
khách sạn khác? Hay mẹ để nhầm số điện? Hay mẹ cố tình làm vậy?
Tôi thấy điên đầu.
Mọi thứ rối tung hết cả.
— Mình không hiểu nổi. Cái gì đang diễn ra đây? – Tôi sợ hãi, đặt trả
ống nghe lại giường bà.
Tôi đứng giữa phòng bà, hoàn toàn rối trí. Tôi không biết phải đi đâu
nữa. Nếu quay lại phòng ngủ, tôi sẽ lại trở thành tù nhân. Mà giá kể có thoát
được khỏi đây tôi sẽ đi bằng cách nào đây? Trông tôi lúc này như một kẻ kỳ
quái.
Bất giác tôi đưa tay lên mặt mình.
Chờ chút. Có gì đó đã thay đổi. Tôi nhìn xuống tay. Da tôi! Da tôi đã
mịn lại. Rồi nhìn xuống chân. Không còn lớp lông dày nữa. Cả người tôi đã
trở lại bình thường.
— Người tôi! – Tôi la lên, tự véo một cái vào tay mình. – Trở lại rồi!
Tôi nhìn xuống bụng. Không còn một tí lông nào.
— Tôi bình thường rồi! – Tôi sung sướng kêu lên. – Tôi đã trở lại là
tôi!
Tôi chạy lại chiếc gương treo trên bàn phấn của bà. Khuôn mặt quen
thuộc đang nhìn tôi trong gương. Không còn một vết tích nào của lông nữa.
— Có lẽ mình chưa từng mọc lông. – Tôi lầm bầm, đặt tay lên trán. –
Mình có sốt không nhỉ? Hay mình đã tưởng tượng ra mọi thứ?
Nhưng rồi một nỗi sợ hãi lại dâng lên. Có khi bà đã bóp thứ thuốc gì đó
vào nước uống làm cho mình phát điên.