Cừu Chính Khanh ngây người. Anh còn nghĩ chắc là cô bé muốn tự mở
một cửa hàng làm ăn nhỏ gì đó.
Tiểu Thạch Đầu vẫn còn đỏ mặt, nhưng giọng nói thì rất kiên định:
“Chị Đình Đình nói mục tiêu này rất tốt, nhưng anh Tiểu Hàn phải đồng ý
thì mới được. Đợi cháu lớn rồi sẽ đi hỏi anh Tiểu Hàn.”
Vì sao Mặt Trời lại cao, xa và sáng như thế, vì chúng ta phải có mục
tiêu!
Cừu Chính Khanh không nhịn được nữa, bật cười ha ha. Anh ôm Tiểu
Thạch Đầu một cái, nói: “Mục tiêu này đúng là không tệ.” Anh cũng biết dỗ
trẻ con đấy, nhưng dợi đã, đáng lí ra anh phải động viên cô bé đi theo con
đường tự mình lập nghiệp, con gái cũng phải độc lập, mạnh mẽ, vậy mới
đúng. Mà thôi kệ, Tiểu Thạch Đầu bây giờ vẫn còn là một cô bé thôi mà.
Mục tiêu này không tệ.
Cừu Chính Khanh đang cười, thấy Doãn Đình từ trong nhà đi ra, đang
chạy về phía anh.
Đuôi tóc cô lắc lư phía sau, trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào, toàn thân
cô được ánh nắng bao phủ.
Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về nhà.
Đó là lần thứ hai anh đưa cô về. Lần đầu tiên là khi hai người vừa biết
nhau, cũng là lần Tần Vũ Phi nhờ Doãn Đình dẫn Cố Anh Kiệt đi chỗ khác.
Lần đó Cừu Chính Khanh và Cố Anh Kiệt đang ngồi trong phòng họp, tuy
vừa họp xong nhưng họ cảm thấy có rất nhiều việc có thể cùng nhau trao
đổi, thế là ngồi lại nói chuyện. Doãn Đình vờ như vô tình đi ngang qua.
Lần xuất hiện đó và cách cô mời họ ăn cơm cũng hệt như phong cách
luôn bị ông Thần Vô Tâm ôm chặt lấy.
Không có lí nhưng tựa như hợp lí.