Doãn Đình chớp mắt: “Anh đã quyên góp rồi mà, anh mua hai hộp bưu
thiếp đó.”
Cừu Chính Khanh gật đầu: “Quyên góp thêm chút nữa vẫn được.”
Doãn Đình nhìn vào mắt anh nở nụ cười. Đột nhiên cô bước lên một
bước, tặng anh một cái ôm thật chặt: “Anh đúng là người rất tốt.”
Cái ôm kéo dài hai giây, hay là ngắn hơn? Cừu Chính Khanh không
chắc lắm, chỉ biết cô buông anh ra rất nhanh, nhưng trên người dường như
vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô. Cô nhìn anh, cười ngọt ngào: “Vậy em xin
nhận ạ.”
“Ừ.” Anh đưa tiền qua, Doãn Đình nhận lấy rồi cảm ơn anh. Sau đó cô
nói phải đi tìm viện trưởng để bàn giao lại số tiền bán bưu thiếp ngày hôm
nay. Cô xoay người chuẩn bị đi thì quay đầu lại hỏi anh: “Anh có rảnh
không?”
“Tôi đợi cô.” Anh đang rảnh, thuận đường đưa cô đi một đoạn không
vấn đề gì. Doãn Đình lại cười, vẫy vẫy tay với anh, chạy về phía căn nhà.
Cừu Chính Khanh đứng nhìn theo bóng lưng của cô, nghĩ lại thì... nói
sao nhỉ, thật ra... hình như không thuận đường thì phải.
Nhưng cũng chẳng sao, anh đúng là đang rảnh.
Cảm thấy vạt áo bị kéo xuống, Cừu Chính Khanh quay đầu, thấy cô bé
được gọi là Tiểu Thạch Đầu đang đứng bên cạnh cười với anh, đưa cho anh
một que kẹo mút. “Chú ơi, bây giờ không lái xe nữa, có thể ăn được rồi.”
Cô bé còn nhớ chuyện này, Cừu Chính Khanh có chút cảm động. Anh
nhận lấy que kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Tiểu Thạch Đầu cười càng tươi,
Cừu Chính Khanh cảm thấy que kẹo này rất ngon, có thể làm người ta vui
vẻ.
Vì sao kẹo lại ngọt, vì nó muốn làm bạn vui.