Cừu Chính Khanh xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, cám ơn cô bé. “Tiểu
Thạch Đầu, tên cháu là gì?”
“Cháu tên là Thạch Lượng. Các bạn nói tên cháu giống con trai, còn
cười cháu. Sau này chị Đình Đình nói, viên đá phát sáng là viên đá quý. Sau
đó nữa thì mọi người đều gọi cháu là Tiểu Thạch Đầu.”
“Tên rất hay.” Cừu Chính Khanh bắt chước cách nói chuyện của Doãn
Đình khen cô bé. Sau đó anh lại nghĩ đến tên của mình, rõ ràng tên anh
cũng hay lắm mà, có thể nói lên rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Anh cố gắng suy
nghĩ, cuối cùng chỉ nghĩ được ra “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút”, nhất định
là anh đã bị tẩy não. Anh thật không phục, không được, anh nhất định phải
nghĩ ra một ý nghĩa oai phong lẫm liệt nào đó mới được.
Tiểu Thạch Đầu lại kéo vạt áo anh, Cừu Chính Khanh khom người
xuống, nghe xem cô bé muốn nói gì. Tiểu Thạch Đầu dáo dác nhìn xung
quanh, nhỏ giọng nói cho anh biết: “Anh Tiểu Hàn chăm học lắm, thành
tích cũng tốt, anh ấy nhất định sẽ thi đậu đại học.”
Thật ra trong lòng Tiểu Thạch Đầu chẳng biết đại học là cái gì, chỉ thấy
nó rất thần thánh, rất tài giỏi.
Cừu Chính Khanh gật đầu: “Vậy thì chú nhất định sẽ giúp anh ấy, để
anh ấy có thể đi học.”
Tiểu Thạch Đầu tỏ vẻ vừa lòng: “Chú thật là tốt.” Cô bé tiến lên tặng
Cừu Chính Khanh một cái ôm, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Cháu ngốc
nghếch, học cũng không giỏi, chảu nghĩ chắc chắn cháu không thi đậu được
đại học đâu, nhưng cháu vẫn sẽ cố gắng. Chị Đình Đình nói, không phải chỉ
có thi đại học mới có cuộc sống tốt. Làm việc khác cũng có thể được.”
“Vậy cháu muốn làm gì?” Cừu Chính Khanh hỏi cô bé.
Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt, có chút mắc cỡ. Cô bé nhìn ngó xung quanh, lí
nhí nói: “Cháu thích anh Tiểu Hàn, đợi khi lớn lên, cháu sẽ làm cô dâu của
anh ấy.”