Cừu Chính Khanh nhíu mày, có chút đau lòng, quay lại hỏi Doãn Đình:
“Kinh phí của viện mồ côi eo hẹp lắm sao?”
“Không phải chúng cháu.” Bé trai lại nói: “Chúng cháu không thiếu
tiền”, giọng điệu vô cùng tự hào.
“Chúng cháu không thiếu tiền.” Tiểu Thạch Đầu cũng nói theo.
“Chúng cháu mỗi ngày đều được ăn no, có quần áo mặc, còn được đến
trường học.”
“Chúng cháu làm xong hết bài tập rồi mới ra đây đó.”
“Còn có kẹo ăn.” Tiểu Thạch Đầu khoe hộp kẹo mút của nó, “Bạn nào
cũng có ạ. Chị Đình Đình nói phải công bằng, ai cũng có phần.”
Doãn Đình nói: “Bọn em giúp các bạn nhỏ vùng núi bằng cách quyên
góp qua hoạt động từ thiện, các bé ở cô nhi viện cũng muốn góp phần sức
giúp đỡ các bạn khác. Chị nói có đúng không?” Cô hỏi bọn trẻ.
“Đúng ạ, đúng ạ.” Đám trẻ đồng loạt gật đầu.
“Người khác giúp chúng cháu, chúng cháu cũng giúp những người cần
sự giúp đỡ.” Bé trai nói.
“Tiểu Hàn nói đúng lắm.” Doãn Đình khen cậu bé.
Tiểu Hàn hơi xấu hổ, lớn tiếng đảm bảo: “Cháu sẽ học thật chăm chỉ,
thi lên đại học, sau này có bản lĩnh, sẽ giúp được nhiều người hơn.”
Cừu Chính Khanh nắm chặt vô lăng, nghĩ đến chính mình. Anh không
đáng thương như bọn trẻ này, anh có gia đình, có người thân. Anh cũng
từng nhận sự ủng hộ và giúp đỡ của rất nhiều người, tuy anh cũng định
quyên tiền cho quỹ từ thiện của Vĩnh Khải, nhưng đây lại là lần đầu tiên
người cần giúp đỡ ở gần anh đến thế. Thế nên anh nói: “Tiếu Hàn cố gắng
học thật tốt, nếu cháu thi đậu đại học, chú sẽ tài trợ học phí cho cháu, để
cháu học hết bốn năm đại học.”