cũng không phải không thể. Câu này quá dễ rồi. Tiếp theo là số chín, trường
cửu, lại càng dễ dàng và may mắn. Thế là anh bỏ qua nó, trực tiếp hỏi đến
con số ít may mắn nhất: “Vậy đợi đến khi tôi bốn mươi sẽ thế nào?”
“Anh muốn đợi đến lúc đó sao? Vậy coi là tuổi già rồi mới có con
sao?”
“...”
Cừu Chính Khanh không cách nào hình dung được cảm xúc của bản
thân, anh nghĩ vẻ mặt mình chắc chắn rất dặc sắc, tiếc là anh đang nhìn
thẳng vào con đường trước mắt để lái xe, Doãn Đình có nhìn thì cũng chỉ có
thể thấy được một nửa khuôn mặt anh, cô nhất định không cảm nhận được
mức độ sốc của anh.
Tuổi - Già - Có - Con!
Cái quỷ gì đây?