“Cảm ơn.” Doãn Đình cười ngọt ngào với anh, “Nếu anh thấy ồn, em
sẽ bảo chúng yên lặng, chúng rất ngoan.”
“Không cần đâu, như thế này rất tốt.” Cừu Chính Khanh đột nhiên có
chút căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả khi dối diện với hai cô gái cùng lúc
tuyên bố muốn theo đuổi mình. Không đúng, lúc đó anh chỉ thấy lúng túng
chứ không thấy căng thẳng. Bây giờ vì bọn trẻ quá ồn, anh lại không thể
mất lịch sự được.
Ừ, bởi vì lí do đó, sợ bọn trẻ làm phiền, vậy nên mới lo lắng.
Sau đó Cừu Chính Khanh giữ im lặng đi qua hai con đường,. Cuối
cùng là Doãn Đình lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Lúc nãy thế nào?”
Cừu Chính Khanh biết cô muốn hỏi chuyện ở nhà hàng, “Không có gì,
cô Thẩm đi qua thì nhìn thấy chúng tôi, thế là cùng nhau ăn cơm.”
“Ồ.” Doãn Đình nhìn ba đứa trẻ phía sau, lại nói: “Lát nữa chúng ta nói
tiếp vậy.”
Lát nữa nói tiếp? Cừu Chính Khanh lại thấy căng thẳng, nói cái gì?
Nghiên cứu “mối quan hệ tay ba” của anh? Được rồi. Anh lấy lại tinh thần,
nhân cơ hội này sửa lại quan niệm lệch lạc của cô mới được, hừm, nếu cô
kiên trì muốn thảo luận vấn đề này với anh.
Anh muốn nói, thật ra không thảo luận thì càng tốt. Bàn luận giá trị
quan của hôn nhân với một cô nhóc anh cũng cảm thấy ngại ngùng, nhất là
cô nhóc có bộ não không giống người khác như Doãn Đình.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Đột nhiên nghĩ tới nên anh hỏi luôn, hỏi xong
mới cảm thấy như vậy là quá đường đột.
“Hai mươi tư ạ.” Doãn Đình không hề để ý, cười híp mắt trả lời.
Ừ, đúng thật là cô nhóc mà. Cũng là cô nhóc vừa tốt nghiệp đại học
chưa bao lâu. Cừu Chính Khanh thay đổi tư thế ngồi, đang suy nghĩ làm sao
giải thích với cô rằng anh hỏi như vậy không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy