cô còn rất trẻ, hình như còn nhỏ tuổi hơn Tần Vũ Phi, nên anh muốn xác
nhận lại thôi.
Chưa đợi anh suy nghĩ xong, Doãn Đình đã hỏi lại: “Anh ba mươi ba
rồi đúng không ạ?”
Cừu Chính Khanh gật đầu, có cảm giác là lạ, nhưng lạ ở đâu thì lại
không nói được.
“Cách đây không lâu em tình cờ đọc được một bài báo về anh trên
mạng nên mới biết.” Doãn Đình cười hi hi.
Cừu Chính Khanh thấy hơi ngại, bài báo trên tạp chí tài chính kia khen
ngợi anh quá, anh tự đọc thì cảm thấy rất đắc ý, nhưng khi thấy Doãn Đình
nói cô đã đọc anh lại cảm thấy hơi xấu hổ.
“Lục lục đại thuận đó.” Doãn Đình đột nhiên nói.
“Cái gì?” Lần này Cừu Chính Khanh thật sự không hiểu, hỏi ngược lại
cô.
“Em nói tuổi của anh, ba thêm ba là sáu, cho nên sẽ thuận lợi.”
Lí lẽ gì đây? Cừu Chính Khanh hỏi: “Vậy khi tôi ba mươi tư thì sao?”
“Một năm tràn đầy hy vọng, sẽ có được những ý nghĩ mới mẻ, sẽ gặp
được những niềm vui bất ngờ.”
Cừu Chính Khanh bật cười, chơi chữ sao?
“Vậy còn ba mươi lăm?” Hỏi xong mới thấy cái này không có độ khó.
Số tám là một số rất may mắn.
Doãn Đình cũng không cần nghĩ: “Thì phát đại tài, sự nghiệp ngày một
tiến xa. À, lúc đó chắc anh cũng lên chức bố rồi ý chứ.”
Cừu Chính Khanh bật cười, kế hoạch của anh là trong vòng hai năm
giải quyết xong chuyện kết hôn, nếu mọi chuyện thuận lợi, lên chức bố