“Ha ha, mình cũng thế.”
Hai người lại cười, trên đường đi trò chuyện rất vui vẻ, Cừu Chính
Khanh đột nhiên phát hiện một bóng người rất quen ở bên kia đường.
Sao cô ấy vẫn còn ở đây?
Cừu Chính Khanh cho xe chạy chậm lại. Anh đang quay lại đường cũ,
chính là con dốc vừa dài vừa đứng vừa đi qua lúc nãy, lại nhìn thấy Doãn
Đình khi nãy tràn đầy sức sống, hăng hái đạp xe đạp, giờ cô đang ngồi dưới
bóng cây bên đường, bên cạnh là chiếc xe đạp. Khi xe chạy đến gần Cừu
Chính Khanh mới nhìn thấy, thì ra là xích xe bị đứt.
Cừu Chính Khanh do dự một chút, cuối cùng quyết định qua hỏi thăm
một chút. Anh tấp xe vào bên đường.
Doãn Đình đứng lên phủi phủi chiếc quần jeans, vừa nhìn thấy chiếc xe
hơi đang đậu kế bên, cô dừng động tác lại.
Cửa xe mở ra, Cừu Chính Khanh bước xuống, hỏi “Xe của cô bị làm
sao vậy?”
Doãn Đình vừa thấy Cừu Chính Khanh thì hai mắt sáng lên, trên mặt
viết rõ hàng chữ “Cứu tinh đến rồi.”
“Cừu tổng!!!” Ngay cả ngữ khí cũng lộ ra hàm ý sâu sắc là “Cứu tinh
tới rồi.”
Cừu Chính Khanh bật cười trước dáng vẻ kích động của Doãn Đình,
chỉ chỉ chiếc xe đạp của cô: “Hỏng rồi sao?”
“Đúng vậy!” Chuyện này còn không rõ ràng sao? Doãn Đình nhảy vọt
đến trước mặt Cừu Chính Khanh, “Khó khăn lắm em mới đạp lên được dốc,
kết quả nó lại tiêu mất rồi.” Dây xích đứt, dây thắng cũng đứt luôn, cái xe
hy sinh thật anh dũng mà.