“Vậy cô định thế nào? Có bạn bè hay người nhà đến đón cô không?”
Cừu Chính Khanh lại hỏi.
“Em không mang điện thoại.” Doãn Đình trả lời rất dứt khoát.
Cừu Chính Khanh nhíu mày, đang nghĩ xem nên đưa điện thoại cho cô
mượn hay đưa cô về, thì Doãn Đình đã chủ động lên tiếng: “Cừu tổng, anh
có thể cho em và chiếc xe này đi ké một đoạn đường không? Trên đường Di
Viên ở phía trước có một tiệm sửa xe. Anh đưa em đến đó được không?”
Lời còn chưa nói xong, cánh cửa bên này của chiếc xe cũng mở ra,
Mao Tuệ Châu từ trên xe bước xuống. Lúc này Doãn Đình mới biết trên
còn một người khác, hơn nữa còn là một phụ nữ ăn mặc sang trọng. Mái tóc
ngắn cắt tỉa khéo léo, trang điểm tinh tế, trang phục hàng hiệu.
Hẹn hò? Máu nhiều chuyện của Doãn Đình nhất thời sôi trào, mắt cô
lóe lên nhưng vẫn tự nhủ là phải cố gắng kiềm chế, nhanh chóng lấy lại
dáng vẻ có khí chất, lễ phép hỏi một tiếng: “Có tiện không ạ?”
“Được chứ, dù sao cũng thuận đường mà.” Vừa hay nhà hàng Cừu
Chính Khanh đặt cũng nằm trên đường Di Viên. Anh gật đầu với Mao Tuệ
Châu, chỉ chỉ Doãn Đình: “Đây là bạn của đồng nghiệp mình, tên cô ấy là
Doãn Đình.”
Doãn Đình tươi cười, nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào, xin chào, thật
ngại quá, làm phiền hai người rồi, hy vọng là không quá phiền.”
Nụ cười thật xán lạn, khiến cho Cừu Chính Khanh cảm thấy có chút
rợn người. Anh nhanh chóng giới thiệu lại: “Cô ấy là bạn tôi….”
Anh còn chưa nói hết lời, Mao Tuệ Châu đã lên tiếng: “Xin chào, tôi là
Zoe.”
Cừu Chính Khanh ngây người, nhớ đến email Mao Tuệ Châu gửi cho
mình, địa chỉ thư, tài khoản trên mạng, cả khi gọi điện thoại đều tự xưng là
Zoe. Nghĩ lại khi còn học đại học, tên của Mao Tuệ Châu từng bị bạn học