Cừu Chính Khanh nhìu mày càng chặt: “Cô không mang điện thoại,
không mang ví tiền, cô đạp xe đi đâu vậy?”
“Không đi đâu cả, tại hôm nay trời đẹp, em cảm thấy ra ngoài hóng gió
một chút chắc sẽ rất thoải mái, thế là đạp xe đi luôn. Em định đạp xung
quanh khu phố này khoảng năm phút rồi về nhà nên không mang theo túi
xách. Không ngờ mây trời lại đẹp như vậy, em định đạp qua mặt đám mây
đó thì sẽ quay xe về nhà, ai biết được đám mây kia bay nhanh quá, em
không để ý nên càng đạp càng đi xa.”
Cừu Chính Khanh không nói nên lời, Mao Tuệ Châu vuốt vuốt tóc,
cũng không có lời nào để nói.
Doãn Đình im lặng được năm giây lại hỏi: “Vậy em vay tiền không có
vấn đề gì chứ? Nếu không, em không có tiền sửa xe.” Sửa xe xong cô có thể
về nhà rồi.
“Không vấn đề.” Cừu Chính Khanh lập tức đồng ý. Tiền sửa xe chỉ là
chuyện nhỏ. Đột nhiên anh lại nghĩ đến một chuyện: “Chắc không phải cả
chìa khóa nhà cô cũng không mang chứ?”
“Hả?” Doãn Đình bắt đầu lục lọi túi áo.
“A!” Xem ra cô không mang thật rồi.
“Ôi!” Một tràng liên tiếp ba tiếng cảm thán của Doãn Đình khiến cho
Cừu Chính Khanh muốn xoa trán.
“Không sao, anh trai em chắc chắn có ở nhà. Khi em ra khỏi nhà anh
ấy còn đang ngủ nướng mà.” Doãn Đình không lo lắng chút nào. Cừu
Chính Khanh rất muốn buông tiếng thở dài, muốn hỏi xem cô có thể
nghiêm túc, đàng hoàng mà nhìn nhận sai lầm cẩu thả này hay không.
Nhưng cô lại không phải nhân viên của anh, anh nhịn!
Một lúc sau lại nhịn không được, Cừu Chính Khanh vẫn quyết định
phải mở một cuộc phê bình, “Lần sau cô nên chú ý một chút, những chuyện