như thế này, nếu không phải đúng lúc tôi đi qua thì phải làm thế nào?”
“Không sao đâu.” Doãn Đình cười nói. Cừu Chính Khanh nghẹn lời,
anh đâu có hỏi có sao hay không sao? Anh đang chuẩn bị giảng đạo lí với
cô, đây là lời mở đầu thôi mà.
Doãn Đình rõ ràng đâu có lĩnh hội được nghệ thuật của cách nói này,
cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Cừu tổng, anh cứ yên tâm đi. Lúc nãy là
tại xe đột nhiên bị hỏng, lại còn thảm như vậy nên em có chút chán nản,
mới ngồi bên đường nghỉ ngơi một chút thôi.”
Rõ ràng là cô ấy đã ngồi gần hai mươi phút đồng hồ! Cừu Chính
Khanh dựa vào thời gian và quãng đường đi lại của mình mà tính, sau khi
anh nhìn thấy Doãn Đình không bao lâu thì xe cô đã hỏng, cho nên chắc
chắn cô bó tay ngồi bên đường rất lâu rồi.
“Em đang chuẩn bị gọi taxi đến chở chiếc xe. Em định để xe lại ở tiệm
sửa xe, sau đó về nhà trước, về đến nhà thì có thể trả tiền taxi rồi. Sau đó thì
quay lại thanh toán tiền cho tiệm sửa xe để mang xe đạp về. Anh xem, cách
giải quyết này tốt quá còn gì.”
Cừu Chính Khanh lại nghẹn lời, cũng may mà anh chưa mở miệng giáo
huấn, nếu không anh chắc chắn sẽ biến thành tên ngốc. Khoan đã, vấn đề
đâu phải là cách giải quyết, mà vấn đề nằm ở thái độ. Tuy cách giải quyết
quan trọng thật, nhưng thái độ không nghiêm chỉnh thì sẽ luôn bị kẹt trong
cái vòng luẩn quẩn là mắc sai lầm rồi tìm cách giải quyết rồi lại tiếp tục
mắc sai lầm. Đúng, cái anh cần giáo huấn cô chính là việc này.
Doãn Đình lại nói tiếp: “Cho dù không bắt được taxi cũng không sao,
em dắt xe đến tiệm sửa xe cũng được, em thường xuyên tập thể dục, thể lực
rất tốt. Đến tiệm sửa xe rồi thì mượn điện thoại gọi cho anh trai em, vậy là
mọi vấn đề đều được giải quyết rồi.”
Rất tốt, có cả kế hoạch B, hơn nữa còn thể hiện được thực lực của một
nữ hảo hán. Cừu Chính Khanh mím môi: “Còn nữa không?”