đem ra trêu chọc vì quá quê mùa, anh cũng hiểu ra ít nhiều. Xem ra cô ấy
vẫn còn rất để ý đến việc đó.
Sau đó anh cũng không nhiều lời, theo ý của Mao Tuệ Châu mà nói:
“Zoe, xe của Doãn Đình hỏng rồi, chúng ta đưa cô ấy một đoạn đường được
không?”
Mao Tuệ Châu tất nhiên không phản đối, Cừu Chính Khanh giúp Doãn
Đình bỏ chiếc xe đạp vào trong cốp xe. Ba người lên xe, tiếp tục lên đường.
Doãn Đình ngồi ở ghế sau, tò mò nhìn hai người phía trước. Cừu tổng
đại nhân đi hẹn hò! Tin tức này thật chấn động mà, cô rất muốn gọi điện
báo cho Tần Vũ Phi biết chuyện này, tiếc là không mang theo điện thoại.
Cừu Chính Khanh lái xe nhưng vẫn cảm thấy có một ánh mắt ở phía
sau dán chặt lên mình. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, gương mặt
nhỏ kích động đầy vẻ bát nháo đang ngồi ghế sau kia thật khiến anh muốn
thở dài. Cũng khó trách trước khi ra tay giúp đỡ anh lại do dự như vậy,
những người quen biết với đại tiểu thư Tần Vũ Phi đúng là không thể chọc
vào được mà.
Cừu Chính Khanh lại nhìn Mao Tuệ Châu, cô bình thản ngồi bên ghế
phụ, cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay đầu lại mỉm cười với anh.
Trên xe có thêm một người quả nhiên khiến không khí thay đổi, cô cũng
không có tâm trạng mà gợi chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi.
Cừu Chính Khanh hắng giọng một cái rồi hỏi Doãn Đình: “Đưa cô đến
tiệm sửa xe là được rồi phải không?” Sau khi sửa xong xe cô có thể tự về.
“Đúng vậy! À. Cừu tổng à, anh có thể cho em mượn ít tiền không?”
Doãn Đình vừa nhắc đến tiền, Mao Tuệ Châu liếc nhìn cô một cái.
“Sao vậy?” Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Ví tiền của cô mất rồi à?”
“Em không mang.” Câu trả lời của Doãn Đình vẫn mang phong cách
nhanh gọn, dứt khoát.