“Ông ta chắc chắn biết là tôi. Một khi sự việc bại lộ, tôi sẽ không để
ông ta thản nhiên nói dối hòng bôi nhọ người khác đâu.”
Ngô Phi mím chặt môi, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu “cảm
ơn.”
Ngô Phi về rồi, Mao Tuệ Châu lại trằn trọc, cô không biết mình sẽ hối
hận hay không, cô cũng hy vọng chuyện này sẽ không tồi tệ đến thế, cô
muốn gọi điện cho Cừu Chính Khanh, nhưng nhìn lại đã muộn lắm rồi, thôi
vậy.
Cừu Chính Khanh lúc này vẫn chưa ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh
sẽ kiểm tra lại hộp thư, không có mail mới.