Mao Tuệ Châu nhấp một ngụm rượu, kể hết những chuyện cô đang gặp
phải.
Đối phương rất kinh ngạc, hỏi: “Vậy cô định làm thế nào?”
“Ten, nếu tôi mất hết những gì đang có thì phải làm sao?” Mao Tuệ
Châu hỏi ngược lại.
Ten im lặng rất lâu, sau đó mới nói: “Cô biết mà, dù cô quyết định thế
nào tôi cũng sẽ ủng hộ cô. Trước đây khi cô nói muốn về nước, tuy tôi
không đành lòng nhưng vẫn để cô đi. Trước giờ cô vẫn luôn biết rõ mình
cần gì, sau khi trở về điều kiện bên đó tất nhiên không bằng được bên này,
không phải cô vẫn nói chưa từng hối hận sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cô định làm thế nào? Việc này vốn không hề liên quan đến cô, cô
hoàn toàn có thể không mất gì.”
Lần này đến lượt Mao Tuệ Châu im lặng, rất lâu sau cô mới nói: “Ten,
anh biết tôi đã cố gắng bao nhiêu không, tôi cố gắng như vậy không phải để
nối giáo cho giặc. Tôi sẽ đánh mất một thứ, đó là lương tâm.”
“Nhưng cô sẽ không thể quay lại được nữa Zoe à.” Ten có ý tốt nhắc
nhở cô, cô không có đường lui.
“Ừ, tôi biết.” Lần này Zoe trả lời rất nhanh.
“Chúc cô may mắn.”
Đêm hôm đó Mao Tuệ Châu và Ngô Phi họp bàn rất lâu, cô phân tích
cho Ngô Phi rất nhiều những tình huống có thể phát sinh từ chuyện này.
Tổng công ty sẽ điều tra thế nào, Thôi Ứng Vỹ sẽ phản ứng ra sao, con Ngô
Phi sẽ phải ứng phó thế nào... hai người bàn bạc với nhau rất lâu.
“Cậu ít kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cũng không nhiều, lại không
có tâm lí đề phòng, ông ta đã nhìn ra điểm này. Những tài liệu trong tay cậu