thấy, họ chắc chắn đã cho rằng trong công ty đã phát sinh vấn đề. Họ đặt ra
rất nhiều câu hỏi, còn yêu cầu chín giờ sáng ngày mai là phải họp ngay, còn
muốn Thôi Ứng Vỹ buổi tối phải gửi hết báo cáo cho họ.
Thôi Ứng Vỹ nhận lời ngay, Mao Tuệ Châu vẫn im lặng.
Đối phương nôn nóng như vậy, có lẽ trong lòng đã có tính toán, không
muốn cho quá nhiều thời gian để các người động tay động chân với những
tờ giấy kia. Cô cũng biết, cuộc họp ngày mai là một mấu chốt quan trọng.
Sắp xếp xong chuyện ăn uống và khách sạn cho các vị đại diện kia, lúc
về công ty Thôi Ứng Vỹ nói với Mao Tuệ Châu: “Zoe, tôi ở công ty này
cũng hai mươi năm rồi, từ một chức vụ bình thường cho đến khi ngồi ở vị
trí này, công ty cũng tín nhiệm tôi vô cùng. Tôi đối với cấp dưới xưa nay
hoà nhã, đối với công ty một lòng trung thành, chỉ cần phối hợp tốt với tôi,
cô sẽ có được một tương lai xán lạn ở công ty này. Bên phía công ty cũng
rất coi trọng năng lực của cô. Tôi cũng có tuổi rồi, sau này, nói không
chừng vị trí này chính là của cô.”
Mao Tuệ Châu cười cười, cảm ơn ông ta. Hai người nói qua chuyện
khác một lúc thì về đến công ty.
Mao Tuệ Châu không lên lầu mà trực tiếp lái xe về nhà. Trên đường đi
cô nhận được điện thoại của Ngô Phi: “Chị Zoe, Peter đã về rồi. Ông ta gọi
tôi vào phòng hỏi vài câu về công việc, rồi bảo tôi thông báo cho mọi người
chín giờ sáng mai họp, sau đó đi luôn.”
“Ừ.” Mao Tuệ Châu do dự mười giây, sau đó nói: “Cậu mang hết
những tài liệu cậu tìm được đến nhà tôi. Chúng ta xem lại toàn bộ sự việc
một lần nữa. Cuộc họp ngày mai rất quan trọng.”
Mao Tuệ Châu về đến nhà, rót một ly rượu, nhìn thời gian rồi gọi một
cuộc điện thoại cho cấp trên cũ của mình bên Mỹ.
“Sao lại nhớ đến tôi mà gọi thế này?”