lại sơ hở. Phía trên chắc chắn đã biết được gì đó, vậy mới điều tra đột xuất.
Nếu cô vờ như không biết, cô sẽ không dính chút phiền phức nào trong
chuyện này. Nhưng nếu cô thật sự làm vậy thì sẽ thế nào?
Cô vừa hút thuốc vừa nhìn ra bên ngoài. Chỗ ngồi của Ngô Phi nằm
ngay giữa phòng làm việc của cô và Thôi Ứng Vỹ, cô có thể nhìn thấy cậu
ta qua cửa phòng bằng kính. Cậu ta chỉ mới hai mươi sáu tuổi, có ý chí, lại
chăm chỉ siêng năng, khiêm tốn lịch sự, cô đánh giá rất cao. Thanh niên thật
thà chăm chỉ như vậy bây giờ hiếm lắm, ít nhất là trong những người cô
từng tiếp xúc, người tốt nghiệp trường danh tiếng, xuất thân tốt lại chịu
khom lưng làm việc như thế thật sự không nhiều.
Cô nhắn thêm một tin nhắn cho Ngô Phi: “Có thể tìm được bao nhiêu
hay bấy nhiêu, bao gồm tất cả những tài liệu liên quan đến những hợp đồng
này mà hai công ty cung cấp cho cậu, cả email này nọ nữa, nếu có thể hãy
điều tra một chút bối cảnh của họ.” Cái này cô từng dạy Ngô Phi, một công
ty có đáng tin hay không, không phải chỉ nhìn vào danh thiếp và những tờ
quảng cáo của công ty, mà phải điều tra tình hình cũng như danh tiếng của
họ. Tra như thế nào, cô cũng đã dạy cậu. Lần đó Ngô Phi tìm đến một công
ty bàn chuyện ký hợp đồng, nhưng cậu lại không hiểu rõ đối phương, không
dám tuỳ tiện bàn bạc sâu hơn. Mao Tuệ Châu đoán hay công ty lần này là
do Thôi Ứng Vỹ sắp xếp, vì thế Ngô Phi vốn không hề tìm hiểu thêm.
Ngô Phi trả lời rất nhanh: “Được.”
Sau đó Mao Tuệ Châu không để ý đến Ngô Phi nữa, cho đến trước khi
đi với Thôi Ứng Vỹ ra sân bay đón người, nhân lúc Thôi Ứng Vỹ đi trước
không nhìn thấy, cô nói với Ngô Phi vài câu: “Có động tĩnh gì thì buổi tối
cậu gọi điện cho tôi.”
Việc đón tiếp ở sân bay rất thuận lợi, Thôi Ứng Vỹ giống như không hề
có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói với đại diện của tổng công ty, Mao
Tuệ Châu cũng phối hợp với ông ta. Nếu Thôi Ứng Vỹ làm như không biết
gì, vậy cô càng phải tỏ ra không biết. Nhưng từ biểu hiện của đại diện cho