đều không thể chứng minh cậu không hưởng được chút lợi lộc gì, cũng
không chứng minh dược là do ông ta một tay sắp xếp. Lời biện minh tốt
nhất của ông ta chính là vì quá tin tưởng cậu nên không để ý, đã tạo cơ hội
cho cậu. Nhưng điều bất lợi nhất cho ông ta chính là ông ta là cấp trên của
cậu, dù cậu phạm sai lầm gì thì ông ta cũng phải chịu một phần trách
nhiệm. Thế nên ông ta cũng cầu sao cho chuyện này không bị phát hiện,
ông ta cũng sẽ cố gắng tìm cách giúp cậu giảm nhẹ tội. Chẳng hạn như
không báo cảnh sát, với lí do sợ có người sẽ mượn cơ hội này thanh tra, gây
phiền phức cho công ty, thêm nữa là danh tiếng của công ty sẽ ảnh hưởng
đến việc đấu thầu hai dự án Chính phủ gần đây.”
Ngô Phi vô cùng căng thẳng, cậu gật đầu, cố gắng ghi nhớ lại.
“Tài khoản cá nhân của ông ta chắc chắn cũng được xử lí trước rồi. Kết
quả xấu nhất tôi đoán chính là cậu sẽ bị đuổi việc.”
Ngô Phi mím chặt môi, vô cùng tức giận. Công việc này rất tốt, tất
nhiên anh không muốn gánh lấy cái tội danh này mà bị người ta đá đi. Hơn
nữa anh mang theo “tiền án”, thử hỏi sau này còn có thể tìm được một công
việc tốt không?
“Còn có một điều, ông ta cũng không thể chứng minh được mình hoàn
toàn không biết đến sự việc này.” Mao Tuệ Châu nói. Nếu bị truy hỏi đến
cùng, vậy thì Thôi Ứng Vỹ muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cấp dưới
cũng rất khó khăn.
“Tôi có quen một người bạn làm nghề luật sư.” Mao Tuệ Châu đưa
danh thiếp của người đó cho Ngô Phi, “Lát nữa sau khi trở về cậu gọi điện
cho anh ta, có thể uỷ thác anh ta xử lí chuyện này. Tiếp đó là sáng sớm mai
cậu đi tìm Peter, nói với ông ta là cậu đã biết chuyện và đã đi tìm luật sư.”
Trong lòng Ngô Phi đầy cảm kích nhận lấy tấm danh thiếp. “Nhưng
ông ta có thể biết công ty có người âm thầm giúp tôi.”