“Vì người có tụ tan ly hợp?” Mao Tuệ Châu hỏi ngược lại.
Cừu Chính Khanh bật cười, thầm nghĩ đáp án này cũng được lắm, có
thể nói lại với Doãn Đình.
“Hay là mình phải trả lời một cách khoa học hơn, nó quay quanh quỹ
đạo và tự quay, mối quan hệ giữa Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái Đất?”
Cừu Chính Khanh vẫn cười.
Mao Tuệ Châu cũng cười theo, Cừu Chính Khanh khiến cô cảm thấy
thoải mái hơn.
“Bởi vì sự thay đổi cũng là một điều tốt đẹp. Vì vậy không cần lo ngại
sự đổi thay.” Cừu Chính Khanh nói, “Hôm qua có một bạn nhỏ đã nói cho
mình biết.”
Mao Tuệ Châu im lặng vài giây, cười lớn: “Cảm ơn cậu.”
Thay đổi cũng là một điều tốt đẹp.
Mao Tuệ Châu cúp điện thoại. Cừu Chính Khanh mở mail ra xem.
Trong mail của Đình Đình Ngọc Lập 413 đính kèm rất nhiều tập tin,
nhiều đến mức khiến Cừu Chính Khanh trợn tròn mắt. Đi làm nhiều năm,
anh nhận được rất nhiều báo cáo công việc, nhưng chưa có cái nào lại có
nhiều tập tin đính kèm như thế.
Trong mail Doãn Đình viết: “Xin hãy Nghiêm Chỉnh Chút đại nhân,
đây là toàn bộ bí quyết yêu đương mà em khổ công thu thập bao năm qua.
Có thư tình toàn tập, những mẩu chuyện tình khiến người cảm động, có giới
thiệu những điểm hẹn hò tốt nhất, có giới thiệu những thánh địa du lịch
dành cho các cặp đôi, có những tuyệt chiêu lãng mạn... Có thể giúp anh trải
nghiệm và hiểu biết hơn về tình yêu, thúc đẩy tiến bộ tình cảm. Đừng cảm
ơn em, không cần khách sáo làm gì. Ai bảo chúng ta là đồng minh. Good
luck.”