Ai là đồng minh trong “Bang phái không được yêu” của cô?!
Cừu Chính Khanh nhìn cái email, thật không thể không tức giận. Anh
tò mò lâu như vậy, tưởng cô gửi gì đó quan trọng cho anh, kết quả lại là cái
này. Đột nhiên anh rất muốn chuyển tiếp cho Cố Anh Kiệt và nói với cậu ta:
“Người anh em không cần phải khách sáo, những gì bây giờ cậu cần đều ở
đây.”
Được rồi, anh chỉ than vãn chút xíu thôi, sẽ không gửi đi thật đâu.
Nhưng Cố Anh Kiệt có nói cậu ta sẽ tìm Doãn Đình, tìm được chưa nhỉ? Cô
gái kia sẽ không trực tiếp gửi cái email đã sắp xếp xong xuôi này cho cậu ta
nữa chứ?
Nếu như vậy... Cừu Chính Khanh cảm thấy không thoải mái chút nào,
nhưng lại không có tư cách gì không cho người ta làm thế. Đúng rồi, anh
nghĩ ra rồi, anh không thoải mái nhất định là vì nếu Doãn Đình làm như vậy
thật thì quá thiếu thành ý rồi, còn là đồng minh nữa sao.
Anh đọc lại nội dung mail lần nữa, nhưng không mở tập tin đính kèm
lên xem, sau đó thì đóng lại. Như trẻ con vậy, cô ấy thật giống trẻ con mà.
Cô theo đuổi nhiều người như vậy mà không thành công, chắc do người ta
thấy cô trẻ con quá. Đúng, lần sau gặp mặt anh có thể nói cho cô biết điều
này. Chín chắn, lí tính và duyên dáng, đó mới là sức hút của người con gái,
bí kíp yêu đương mà cô thu thập đã chỉ sai hướng rồi, bởi vậy đến giờ vẫn
chưa ký được đơn đặt hàng nào.
Cừu Chính Khanh thấy mình phân tích như vậy là rất đúng, đã là đồng
minh với nhau thì anh cũng nên nhắc nhở cô một chút, nhưng là một người
đàn ông có phong độ, anh quyết định không nên đả kích một cô gái như thế.
Cừu Chính Khanh phát hiện ra mình bị phân tâm, còn rất nhiều việc đang
đợi anh, thế này thì không được.
Anh đang định tập trung tinh thần làm việc thì thư ký đến gõ cửa, báo
là có một lá thư được bưu điện thành phố gửi đến.