trong các bài đăng đều hiển thị vị trí cô đang ở, rất dễ trở thành mục tiêu
cuả kẻ xấu. Những trang mạng xã hội khác của cô cũng cài đặt như vậy
sao? Tốt nhất nên gỡ chức năng này.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Cừu Chính Khanh cảm thấy như mình vừa hoàn
thành xong một nhiệm vụ, bèn tiếp tục ăn cơm.
Một lúc sau, tiếng thông báo tin hắn reo lên, Cừu Chính Khanh mở ra
đọc, là "Đình Đình Ngọc Lập” trả lời: “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút?”
Cừu Chính Khanh suýt nữa thì bị nghẹn. Tên tài khoản của anh chỉ vỏn
vẹn một dãy số, là ngày sinh nhật của mẹ anh, khi để lại lời nhắn anh cũng
không tiết lộ danh tính, vậy mà Doãn Đình cũng nhận ra được!
Đúng lúc này, Weibo của anh thông báo có thêm một người theo dõi.
Không cần nhìn cũng biết, nhất định là “Đình Đình Ngọc Lập 413.” Nhưng
anh vẫn mở lên xem, xác nhận lại suy đoán của mình, quả đúng là cô. Vì
lịch sự, anh cũng theo dõi lại Doãn Đình, sau đó thì nhắn lại: “Là tôi.”
Chưa đến một phút sau, điện thoại của anh bỗng reo lên. Cừu Chính
Khanh cầm lên xem, là Doãn Đình gọi tới. Anh nhận cuộc gọi, cảm thấy
khó hiểu vì hai người vừa mới trò chuyện trên Weibo, giờ cô tìm anh có
việc gì.
“Xin lỗi, xin lỗi, nhưng chuyện này em nhất định phải nói qua điện
thoại, không thì bất lịch sự lắm.” Doãn Đình nói.
“Sao vậy?”
“Em vừa lướt một lượt Weibo của anh, toàn là bình luận về kinh tế, tâm
đắc trong sự nghiệp, công việc quan trọng, phân tích ngành nghề, tin tức
việc làm này nọ, những thứ này quá cao thâm đối với em, vừa chán vừa
thấy khó hiểu. Quyết định theo dõi Weibo của anh đúng thật là do em quá
nhanh tay, không kịp suy nghĩ kỹ rồi. Nếu em bỏ theo dõi anh, anh có để
bụng không?”