Phi đến trước cửa phòng làm việc của cô hỏi: “Chị Zoe, có thể mời chị bữa
cơm không?”
Mao Tuệ Châu quay đầu nhìn cậu, lắc đầu: “Tối nay tôi có hẹn rồi.”
Sau đó cô thu dọn đồ đạc, cầm túi xách rời đi.
Cừu Chính Khanh đang làm thêm giờ, anh bảo thư ký gọi cho mình
một phần thức ăn nhanh. Mọi người trong văn phòng đều đã về hết, Cừu
Chính Khanh chỉ mới xử lý được một nửa đống giấy tờ chất cao như núi
kia. Anh có một thói quen, kế hoạch trong ngày đã đặt ra thì nhất định phải
hoàn thành, tuy để đến hôm sau làm cũng chẳng chết ai, nhưng anh sẽ thấy
rất khó chịu.
Đã hoàn thành kế hoạch, anh yên tâm bắt đầu ăn tối. Hộp cơm đã nguội
nhưng Cừu Chính Khanh không bận tâm.
Vừa ăn anh vừa tiện tay mở điện thoại lên mạng, một người anh đang
theo dõi trên Weibo chia sẻ lại một bài đăng hàng đầu, người chia sẻ bài
đăng này cũng rất nhiều, trong số đó có cái tên “Đình Đình Ngọc Lập 413.”
Cái tên này đối với Cừu Chính Khanh mà nói quá bắt mắt, anh vuốt vội
miếng cơm xuống, nhấp ngay vào tài khoản đó.
Quả nhiên đúng là Doãn Đình.
Bài đăng mới nhất trên Weibo của cô là một tấm hình tự chụp cô và
ông anh trai Doãn Thực đang chụm đầu vào nhau, cùng bưng một dĩa rau
trên tay tươi cười. Ở trên tấm hình cô viết: Hôm nay anh mình xuống bếp,
thật hiếm thấy. Đây là món anh đã làm, cho nên chúng mình phải khoe mới
được. Ngon đến mức làm mình khóc ngất trong nhà vệ sinh, vì ăn xong là
bị Tào Tháo rượt ngay. Cuối câu còn kèm theo một biểu tượng nôn đến
xanh mặt.
Cừu Chính Khanh thấy buồn cười. Anh lướt qua vài bài đăng trên
Weibo của Doãn Đình, sau đó gửi một tin nhắn riêng cho cô: “Đừng lúc nào
cũng đăng ảnh của mình lên mạng, phải có ý thức giữ an toàn. Còn nữa,