rất nhàn rỗi. Nhìn vào việc cô lúc thì bận rộn, lúc thì trốn về sớm rồi đến
tìm Tần Vũ Phi thì biết. Nếu xác định yêu đương, chắc chắn Doãn Đình sẽ
là cô bạn gái suốt ngày quấn lấy anh như gấu Koala, anh thì không có thời
gian và tinh thần để “hầu” người yêu như Doãn Đình …
Tóm lại, dù sao đi nữa, hai người họ thật sự không thích hợp.
Còn một điều nữa. Anh phân tích và phán đoán những thứ này đều là
lãng phí thời gian, thật ra đâu cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần một điều thôi là
có thể giải quyết ngay ý định đặt hàng này rồi: Doãn Đình sẽ không thích
anh. Vậy nên anh không cần khổ công suy nghĩ làm gì.
Doãn Đình thích người như Cố Anh Kiệt, một bạch mã hoàng tử dịu
dàng vui tính, thương hoa tiếc ngọc lại ham vui. Anh và cậu ta vốn không
thuộc cùng một loại.
Vậy nên Doãn Đình không hề có tình cảm với anh. Từ thái độ và ánh
mắt cô dành cho anh cũng nhìn ra được điều đó.
Cừu Chính Khanh đảo mắt qua Doãn Đình, vừa nhìn đã giật nảy mình.
Thiên sứ cô nương đang rất nghiêm túc nhìn anh.
“Sao anh ăn mà cũng đầy vẻ suy tư thế? Món này ngon hay không mà
cũng cần đánh giá thận trọng như vậy à?”
Cừu Chính Khanh lấy lại tinh thần, đáp: “Không phải, lúc nãy tôi đang
suy nghĩ tính khả thi của một dự án.”
Doãn Đình xịu mặt xuống: “Vậy rốt cuộc miếng sườn xào chua ngọt
này ngon hay không vậy?”
“Ngon.” Để chứng minh, Cừu Chính Khanh gắp thêm một miếng nữa.
Doãn Đình rất vui.“Vậy là hệ thống vị giác của anh và em giống nhau
rồi.”