Vậy sao? Vậy thì có gì đáng vui mừng. Rất nhiều người có sở thích ăn
uống giống nhau mà. Cừu Chính Khanh bắt đầu ăn món cá tuyết chiên
trong đĩa, đây cũng là món lúc nãy Doãn Đình tận lực giới thiệu. Sau đó
anh để ý thấy Doãn Đình vẫn nhìn đang nhìn anh chằm chằm.
“Cô có thể đừng nhìn tôi nữa được không?” Anh lịch sự hỏi. Cô cứ
nhìn anh sẽ làm anh suy nghĩ nhiều, mà anh cảm thấy những suy nghĩ đó là
không cần thiết.
Doãn Đình nhướng mày, mở to mắt, “Em chỉ muốn nhìn xem có phải
anh cũng thích món này hay không thôi, không thích thì không nhìn nữa
vậy”. Cô xoay người hướng tầm mắt ra sàn nhảy, miệng còn lẩm bẩm: “Thì
ra khi ăn cũng sẽ xấu hổ.”
Ai xấu hổ? Cừu Chính Khanh nhét một miếng cá vào miệng, ngăn
mình sẽ không nhịn được mà phản bác lại cô. Làm vậy thì quá trẻ con.