Thẩm Giai Kỳ nhéo nhéo má cô: “Vẻ mặt này của cậu thật buồn cười.”
“Chẳng có gì buồn cười.” Doãn Đình đẩy bàn tay cô ta ra.
“Có rất nhiều người là đối tượng mà cậu từng theo đuổi đang ở đây,tình
huống này cũng rất buồn cười.”
“Không buồn cười.” Doãn Đình lại liếc cô ta một cái.
“Tôi cũng không buồn cười.” Một giọng nam vang lên. Là Cừu Chính
Khanh, anh thực sự không nhịn được nữa. Thẩm Giai Kỳ này thực sự phiền
quá.
Doãn Đình và Thẩm Giai Kỳ đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Cừu
Chính Khanh dáng vẻ nghiêm túc đặt cái đĩa xuống, lấy khăn lau miệng,sau
đó hỏi Doãn Đình: “Có muốn nhảy một bản không?”
“Được, được” Doãn Đình vừa trả lời vừa gắp đồ ăn vào trong đĩa, sau
đó đem cái đĩa nhét vào tay Thẩm Giai Kỳ, “Không cần cảm ơn mình, phải
ăn cho hết đó, lãng phí đồ ăn là không tốt. Ăn cho mập một chút mới có sức
theo đuổi bạn trai.” Nói xong cô còn làm mặt quỷ với Thẩm Giai Kỳ, sau đó
khoác tay Cừu Chính Khanh bước vào sàn nhảy.
Lúc chuẩn bị bước đi, Cừu Chính Khanh tranh thủ quay đầu nhìn Thẩm
Giai Kỳ, hình như cô ta không hề tức giận, tuy ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào
hai người họ, nhưng lại thực sự ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong đĩa.
“Hai người là bạn bè?” Cừu Chính Khanh dẫn Doãn Đình xoay một
vòng.
“Phải đó. Anh đừng nhìn cô ấy nói chuyện mang mùi thuốc súng mà
hiểu lầm, thật ra con người cô ấy không xấu. Chẳng qua thích lấy việc đâm
chọc vào vết thương người khác làm vui thôi, những lúc như thế thì hơi
phiền một chút.”
“Vậy à?” Đổi lại là anh, nếu có người bạn như vậy chắc đã sớm trở mặt
rồi? Tình bạn của phụ nữ Cừu Chính Khanh thật không hiểu nổi.