“Cảm ơn anh.”
“Ừ.” Cừu Chính Khanh gật đầu chấp nhận lời cảm ơn của Doãn Đình.
Anh giúp cô giải vây, nhận nó cũng không có gì sai.
“Nhưng em quên mất anh là khúc gỗ biết nhảy.” Ý của câu nói này là
nếu cô nhớ chuyện đáng mất mặt lần trước thì sẽ không nhận lời khiêu vũ
với anh?
“...” Thiên sứ đều trực tiếp xoáy vào điểm yếu của người khác như vậy
sao? Vừa phê bình người ta xong, bản thận cô cũng làm vậy. Cừu Chính
Khanh hơi giận: “Cảm ơn lời nhận xét của cô.”
Doãn Đình cười hì hì, nhỏ giọng nói: “Chúng ta ra chỗ khác nhảy đi.”
Cô kéo anh, xoay vài vòng, xoay ra đến tận ban công bên ngoài. “Tốt rồi,
chỗ này không có ai, anh sẽ không cảm thấy căng thẳng nữa. Em nói anh
nghe, càng căng thẳng thì nhảy càng không tốt, thả lỏng chút đi.”
Anh căng thẳng sao? Lúc nãy anh đã quên mất việc mình khiêu vũ như
khúc gỗ rồi. Anh chỉ nghĩ muốn giúp Doãn Đình tìm cớ rút lui, không cần
để Thẩm Giai Kỳ châm chọc nữa. Vậy nên, anh căng thẳng không phải vì
chuyện khiêu vũ.
“Nào, Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em chỉ cho anh.” Doãn Đình đặt tay
Cừu Chính Khanh lên eo mình, một tay khác đặt vào lòng bàn tay anh. Sau
đó cô hỏi anh: “Anh có biết kỹ xảo quan trọng nhất của khiêu vũ là gì
không?”
“Là gì?” Trước đây, Cừu Chính Khanh đi học khiêu vũ, giáo viên cũng
có nói qua, anh từng nhớ rất kỹ, nhưng giờ đây nhìn vào mắt cô, anh quên
mất rồi.
“Chính là đừng tự chê bản thân mình nhảy không tốt. Anh không để
tâm thì sẽ không căng thẳng nữa.”