Mao Tuệ Châu nhìn Cừu Chính Khanh, thấy sắc mặt anh bình thường,
dường như không để ý đến chuyện này nên Mao Tuệ Châu không lên tiếng.
Bây giờ quan hệ giữa cô và Cừu Chính Khanh vẫn chưa đến mức đó, cô
cũng không quen biết Doãn Đình, vì thế cô đành nhẫn nhịn, không phát
biểu ý kiến gì.
Ba người đến nhà hàng rất nhanh. Mao Tuệ Châu vào nhà vệ sinh,
Doãn Đình đứng trước bàn đăm chiêu. Thấy vậy Cừu Chính Khanh hỏi cô:
“Làm sao thế?”
Doãn Đình nói: “Em đang nghĩ, mình ngồi ở bàn bên cạnh ăn và chen
vào giữa hai người làm bóng đèn thì cái nào thất lễ hơn.”
“Ngồi xuống.” Giọng điệu của Cừu Chính Khanh không tốt lắm.
Doãn Đình vội vàng ngồi xuống. Có người quyết định giúp cô thật tốt
quá. Bóng đèn thì bóng đèn, người ta không ngại thì cô ngại cái gì nữa.
“Nếu cô qua ngồi bàn bên cạnh thì người mất mặt là tôi.” Cừu Chính
Khanh nghiêm mặt nhắc nhở Doãn Đình. Anh cảm thấy mọi người đã cùng
đến một nhà hàng thì ngồi ăn chung một bàn đi, cho cô vay tiền rồi bỏ mặc
cô một mình ngồi chung trong một nhà hàng quả thật có chút khó xử.
“Đúng, đúng.” Doãn Đình suy xét lại, quả thật cô chưa nghĩ đến việc
này.
Trong nhà vệ sinh, Mao Tuệ Châu vừa rửa tay vừa ngước mắt nhìn
khuôn mặt mình trong gương, suy nghĩ xem tìm cơ hội nào để nói chuyện
với Cừu Chính Khanh. Tất nhiên là phải đợi Doãn Đình đi đã. Hôm nay cô
hẹn Cừu Chính Khanh thật ra có một chuyện rất quan trọng cần nói. Sau khi
gặp mặt, cô cảm thấy ý tưởng này của mình không tệ. Cừu Chính Khanh
làm cô rất hài lòng. Mười một năm để lại trên người anh sự chững chạc, khí
chất thành đạt và tài giỏi. Tóc trên đầu anh không ít đi, bụng cũng không hề
to ra, dáng người cao ráo, tướng mạo đường hoàng. Đúng là một đối tượng
tốt, một đối tượng rất thích hợp với cô.