“Ba trăm năm mươi tám đồng bít tết thêm bốn mươi lăm đồng sửa xe,
tổng cộng bốn trăm lẻ ba đồng, cô chỉ mượn tôi bốn trăm đồng, còn thiếu ba
đồng.”
“Cái gì?” Doãn Đình chớp chớp mắt, xòe tay ra đếm, “Em còn tưởng sẽ
dư bảy đồng.”
Cừu Chính Khanh hoàn toán không muốn tiếp chuyện với cô nữa, với
trình độ toán học như vậy không cách nào nói chuyện được. Anh ra dấu cho
cô lên xe: “Đi thôi, vừa hay tôi đã đặt bàn ở nhà hàng, cùng đi đi.”
Cái gì? Vậy không phải cô trở thành bóng đèn rồi sao? Cho cô nhiều cơ
hội hóng chuyện như vậy hình như không tốt lắm, cô sợ mình chịu không
nổi.
Doãn Đình có chút hưng phấn, hết nhìn Cừu Chính Khanh lại nhìn qua
Mao Tuệ Châu. Cô rất muốn tốt bụng nhắc nhở Cừu Chính Khanh một chút,
nhà hàng đó ngoài món bít tết ra những món khác cũng bình thường thôi,
nhưng giá tiền thì đắt chết đi được. Hơn nữa nơi đó sặc mùi thương mại,
không khí lại vắng lặng, không thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò chút nào.
Cũng tại hôm nay xui xẻo đến vậy, không còn lựa chọn nào khác cô mới
đành vào nhà hàng này lánh một lát. Cô biết rất nhiều nơi thích hợp để hẹn
hò, cô có thể giới thiệu cho hai người mà.
Nhưng cô lại không thể tỏ ra không biết điều như vậy, hơn nữa người ta
đồng ý cho cô vay tiền ăn trưa, tốt nhất không nên nhiều lời làm gì.
Trong lòng Mao Tuệ Châu có chút khó chịu. Buổi hẹn hôm nay đối với
cô rất quan trọng, giữa đường lại gặp phải kẻ phá đám Doãn Đình. Xem ra
cô gái này cũng không biết điều chút nào, ăn cơm thôi mà cũng cố ý chọn
loại hơn ba trăm đồng, mở miệng là mượn tiền, rất giống loại người thích
lợi dụng người khác. Cừu Chính Khanh vừa nói đưa cô ta đi ăn cơm thì hai
mắt liền phát sáng, việc này khiến cho Mao Tuệ Châu thấy cô gái này rất tệ.
Chỉ là bạn của đồng nghiệp thôi mà, lại không thân lắm, vậy mà cô ta cũng
không thấy ngại?