“Bố em đã đi câu cá với bạn từ sáng sớm rồi, cũng không ở trong thành
phố.”
Rất tốt, vô cùng tốt. Cừu Chính Khanh cào cào mái tóc. Cô không nhắc
tới mẹ mình, nhưng giọng điệu giống như trong nhà không còn ai nữa. “Gọi
cho Tần Vũ Phi, cô qua chỗ cô ấy ngồi tạm một lúc.” Anh đề nghị.
Mao Tuệ Châu ngồi trên xe nhìn thấy bên này hình như có chút rắc rối,
xuống xe đi tới, vừa đúng lúc nghe thấy Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh:
“Cừu tổng, anh cho em vay bốn trăm đồng được không?”
“Để làm gì?” Cừu Chính Khanh hỏi lại. Bốn trăm đồng chỉ là chuyện
nhỏ, nhưng anh lại nghĩ không ra cô cần số tiền này để làm gì. Chẳng lẽ đi
nhờ người phá khóa giúp cô mở cửa nhà? Chẳng lẽ cô thật sự không nghĩ
tới việc nhờ vả Tần Vũ Phi, hoặc nhờ người bạn khác cũng được mà.
“Em đói rồi.” Câu trả lời của Doãn Đình thật sự làm cho Cừu Chính
Khanh té ngửa.
“Đói rồi?” Người con gái này đúng thật là có cái đầu không giống
người khác.
Doãn Đình gật gật đầu, chỉ chỉ vào nhà hàng gần nhất ở đối diện, cũng
là nhà hàng cao cấp duy nhất trên con đường này. “Nhà hàng này có món
bít tết giá ba trăm năm mươi tám đồng, ăn cũng được lắm. Em đói rồi, dù
sao thì xe cũng chưa sửa xong, nhà cũng không vào được, cho nên đi ăn
trước là hợp lí nhất. Sửa xe bên này hết bốn mươi lăm đồng, em ăn xong thì
quay lại lấy xe, sau đó có thể đạp xe đến cô nhi viện ở gần đây chơi một
lúc, đến chiều thì bố em đã về rồi, em về nhà là vừa đúng lúc.”
“Nhưng như vậy cô vẫn thiếu ba đồng.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc
nói.
“Sao cơ?” Doãn Đình ngơ ngẩn.